người nào đó, hoặc cái gì đó liên quan đến tàu bè. Ông đại tá lại vào nhà vệ
sinh nữa rồi. Tiền liệt tuyến đây mà, tôi cam đoan là vậy. Khi đi ngang qua
cửa phòng tôi, ông bước nhẹ chân hơn, cót két rón rén hơn, để tỏ ý trân
trọng một kẻ có người thân vừa mới mất. Một tay biết giữ lễ nghĩa thông
thường, ngài đại tá phong nhã của chúng ta.
Tôi đang bước dọc theo Phố Ga đây.
Thời ấy, lúc ta còn trẻ, cuộc sống phần nhiều là im ắng, hoặc giả bây giờ
ta mới cảm thấy thế chăng; im ắng lì lợm; như một tâm trạng cảnh giác vậy.
Ta chờ đợi trong cái thế giới còn chưa thành hình của mình, dò dẫm nhìn
tương lai như thằng bé và tôi đã nhìn nhau, giống như lính tráng ngoài
chiến trường, canh chừng những gì sắp đến. Đến chân đồi thì tôi dừng lại
và đứng đó nhìn ra ba phía, phía trước là dọc theo Phố Biển, sau lưng là
Phố Ga, còn phía kia là đường đến rạp làm toàn bằng tôn và dãy sân bóng
quần công cộng. Không có một ai. Đi quá dãy sân bóng quần là vào Đường
Bờ Vực, mặc dù cái vực nào ở đó từ xưa nay đã bị biển gặm mòn hết chẳng
còn gì. Nghe đâu dưới đáy biển đầy cát ở đó vẫn còn chôn vùi nguyên vẹn
một ngôi nhà thờ, đầy đủ cả tháp lẫn chuông, đã một thời ngự trên mỏm
vực nay đã không còn nữa, đã bị sóng cồn quật vỡ và cuốn đi trong một
đêm triều cường bão tố nay đã đi vào quên lãng. Đó là những câu chuyện
được dân ở đây kể lại, những người như lão Duignan bán sữa và lão điếc
Colfer chuyên sống bằng nghề nhặt và bán lại những trái bóng golf, để bắt
những kẻ vãng lai chúng ta phải nghĩ rằng cái ngôi làng ven biển nhỏ bé
thuần hậu này của họ cũng đã từng có thời đầy rẫy những chuyện khủng
khiếp. Cái biển hiệu phía trên tiệm Strand Café, in hình quảng cáo hiệu
Navy Cut, với hình một thủy thủ rậm râu quàng một cái phao cứu mạng,
mà cũng có thể là một cuộn thừng, ai biết được, kêu cót két trong làn gió
biển nhè nhẹ quanh bộ bản lề đã bị muối ăn mòn, một tiếng vọng của cánh
cửa nhà Tuyết Tùng mà trong tâm trí tôi thằng bé kia vẫn còn đang đu
người trên đó. Chúng cót két, cái cổng hiện tại này, cái biển hiệu quá khứ