thoáng bên trong đó cặp vú nhỏ và nhọn thõng xuống dưới, giống như đầu
đinh của con quay bọn trẻ vẫn chơi. Bà Grace mặc một bộ áo ngủ xa-tanh
màu xanh nước biển và một đôi dép đi trong nhà rất thanh tú cũng màu
xanh ấy, mang theo mình hơi hướng phòng the chẳng hợp chút nào với
cảnh ngoài trời. Tóc bà ghim hết ra sau tai bằng hai cái cặp đồi mồi, tôi
nghĩ họ vẫn gọi là loại kẹp gài. Rõ ràng là bà mới ra khỏi giường chưa
được bao lâu, và trong ánh sáng ban mai gương mặt bà trông có về gồ ghề
như tượng tạc. Bà đứng đúng như kiểu nhân vật hầu gái cầm hình sữa trong
tranh của Vermeer, đầu và vai bên trái nghiêng nghiêng, một bản tay khum
lại đỡ suối tóc chảy nặng xuống của Rose, bàn tay kia đang đổ một dòng
nước óng ánh như bạc ròng từ một cái hình sắt tráng men sứt sẹo. Chỗ nước
chảy xuống đỉnh đầu Rose tạo thành một mảng sáng rung động, như chỗ
ánh trăng rơi trên tay áo của anh hề Pierrot
. Bị choáng vì nước lạnh dội
vào da đầu, Rose kêu “Uu! Uu! Uu!” như tiếng cú rúc từng hồi ngắn.
Tội nghiệp Rose bé nhỏ. Hễ cứ nghĩ đến cô thể nào tôi cũng thầm gọi
như vậy. Cô bao nhiêu nhỉ, mười chín, hai mươi là cùng. Trông cô cũng gọi
là cao ráo, mà rất mảnh người, lưng hẹp, hông dài, có cái vẻ duyên dáng là
lượt âm thầm suốt từ vầng trán phẳng trắng trẻo đến tận đôi bàn chân gọn
nhỏ với những ngón hơi chụm vào nhau. Tôi chắc ai mà không thích cô -
như Chloe chẳng hạn - thì nhất định sẽ mô tả bộ dạng ấy là loại xương xẩu.
Mũi cô, với hai lỗ mũi hình giọt lệ như trong chân dung về Các Hoàng Đế
Ai Cập cổ đại, gồ lên rất nổi bật ở phần sống mũi, kéo căng cả da ở hai bên.
Nó hơi lệch sang một bên, cái mũi ấy, hơi sang trái một chút, cho nên khi
đối diện người ta có cảm giác vừa thấy gương mặt nhìn thẳng lại vừa thấy
cả khuôn mặt nhìn nghiêng của cô, như một bức chân dung do Picasso vẽ
vậy. Cái hiếm khuyết không những chẳng làm cho cô mất cân đối đi tí nào
mà trái lại còn khiến cho gương mặt cô có phần biểu cảm sâu sắc hơn. Khi
ngồi nghỉ và không biết có người nhìn trộm mình - mà tôi thì là thằng quái
con chuyên làm chuyện đó - cô thường có tư thể cúi đầu hơi nghiêng sang
một bên, mắt nhìn xuống, cái cằm hơi xẻ đưa hẳn vào một bên vai. Lúc ấy