trông cô như một Đức mẹ Đồng trinh trong tranh của Duccio
, u hoài, xa
xôi, lãng quên cả bản thân mình, chìm trong một giấc mơ buồn về những gì
sẽ tới, mà với cô có lẽ là những gì sẽ không bao giờ tới.
Trong ba nhân vật chính của bộ ba bức tranh này đã phếch phác vì muối
biển của mùa hè năm ấy thì Rose, thế mới lạ, mới là nhân vật vẫn còn rõ
nét nhất trên nền tường ký ức của tôi. Tôi nghĩ có thể đó là vì hai nhân vật
kia, nghĩa là Chloe và mẹ nó, đều là tác phẩm của riêng tôi, còn Rose thì lại
do một tay khác vẽ nên, không biết là ai. Tôi đã vẫn đến gần hai nhân vật
của mình, hai người nhà Grace, lúc thì mẹ, lúc thì con gái, thêm một vệt
màu chỗ này, sửa một chi tiết chỗ kia, và tất cả những tỉa tót ấy đã chẳng
những không làm họ sắc nét hơn mà lại khiến họ lu mờ đi, ngay cả khi tôi
đã lùi hẳn ra xa để ngắm nghía các phẩm của mình. Nhưng Rose thì khác,
Rose là một bức chân dung hoàn chỉnh, đã vẻ xong hẳn hoi rồi. Điều này
không có nghĩa là cô thực hơn hoặc có nghĩa hơn so với Chloe hoặc bà mẹ,
dứt khoát không phải thể, mà chỉ là vấn đề tôi có thể hình dụng ra cô rõ rệt
ngay lập tức. Cũng không phải là vì cô vẫn còn đây, vì cái phiên bản hiện
nay của cô đã đổi khác đến mức khó lòng nhận ra được. Tôi thấy cô trong
đôi giày đế thấp bó sát như giày múa balê, với cái quần đài đen tuyền và áo
sơ mi màu đỏ sậm - chắc chắn là cô mặc nhiều kiểu khác nhau, nhưng đây
là bộ cô mặc trong hầu hết những lần tôi nhớ đến cô trong ký ức - xuất hiện
giữa những thứ chẳng có liên quan gì đến nhau cả, những bộ phông màn
giả tạo của một xưởng chụp ảnh, một tắm vải trùm buồn tẻ, một cái mũ rơm
bụi bặm có gài một bông hoa trên vành, một mảnh tường rêu phong có lẽ
làm bằng bìa cứng, và ở một góc trên cao là một lối ra tối om đang dần dần,
một cách rất bí ẩn, nhường chỗ cho một luồng sáng như vàng ròng lóe trắng
mà trống rỗng. Sự hiện diện của cô không sinh động như của Chloe hoặc bà
Grace, làm sao có thể thế được, ấy vậy mà vẫn có một cái gì đó khiến cô
thành riêng biệt, với mái tóc đen như đêm và làn đã trắng lúc nào cũng như
thoa phấn mà nắng lửa cũng như gió biển đẫm muối có vẻ không thể nào
làm lem nhem được.