Cô làm cái việc mà tôi đồ rằng ngày xưa, nghĩa là còn xưa hơn cả những
ngày mà tôi đang nhắc đến đây, người ta thường gọi là nghề gia sư. Tuy
nhiên, một cô gia sư nhẽ ra cũng phải có chút quyền hành, nhưng Rose bé
nhỏ tội nghiệp thì hoàn toàn bất lực trước cặp song sinh và hai bậc song
thân chẳng thèm để ý đến chuyện gì của Chúng. Với Chloe và Myles, cô là
một kẻ thù hiển nhiên, nạn nhân của những đùa cợt ác độc nhất của chúng,
một đối tượng để căm thù và giễu cợt không ngừng. Chúng có hai cách đối
xử dành cho cô. Hoặc là phớt tỉnh, đến mức như không còn nhìn thấy cô,
hoặc săm soi vặn hỏi không ngừng tất cả những việc làm và lời nói của cô,
dù nhỏ nhặt đến mấy. Khi cô quanh quẩn trong nhà, chúng sẽ bám sát gót,
theo dõi từng cử chỉ của cô - đặt một cái đĩa xuống, nhặt một cuốn sách lên,
cố tránh không nhìn mình trong gương - như thể những việc ấy là lối ứng
xử lạ lùng khó hiểu nhất mà chúng từng thấy. Cô sẽ mặc kệ chúng cho tới
lúc không thể chịu nổi nữa mới đành phải quay ra van xin chúng làm ơn,
làm ơn, làm ơn để tôi được yên thân, mặt đỏ bừng, người lẩy bẩy, vẫn phải
cố ghìm đến nỗi tiếng cô nói chỉ còn là một lời thì thẫm đau đớn vì sợ ông
bà Grace sẽ nghe thấy cô mất bình tĩnh. Đó chính là cái mà hai đứa sinh đôi
kia mong đợi, tất nhiên rồi, và chứng sẽ sấn sổ đến sát tận mặt cô, vờ làm
bộ kinh ngạc, rồi Chloe sẽ tuôn ra hàng tràng câu hỏi - cái gì ở trong đĩa
thế? cuốn sách ấy có hay không? tại sao lại không đám nhìn mặt mình
trong gương thế? - cho đến lúc mắt cô ngấn lệ và miệng cô méo xệch vì đau
khổ, bất lực và căm giận, rồi hai đứa kia sẽ vui sướng chạy đi, cười phá lên
như hai con quỷ sứ.
Tôi phát hiện bí mật của Rose vào một chiều thứ Bảy khi đến nhà Tuyết
Tùng vì có hẹn với Chloe. Khi đến nơi, con bé lại đang lên xe với bố nó và
sắp lên đường vào thị trấn. Tôi dừng lại ở cổng. Chúng tôi đã hẹn nhau đi
chơi bóng quần - chẳng nhẽ nó quên? Mà tất nhiên là nó có thể quên. Tôi
hận lắm; bị bỏ rơi như thế này vào một chiều thứ Bảy chẳng có việc gì khác
để làm không phải là chuyện để cho qua được. Myles đang mở cổng cho bố