vạm vỡ trong bộ quần bơi xanh nước biển bó chẽn xuất hiện, tôi không biết
là từ đâu, anh ta có vẻ hiện hình từ không trung, và không lôi thôi gì cả
nhào ngay xuống biển và vun vút bơi ra với những động tác nhà nghề thuần
thục. Lúc bấy giờ, Rose đã đang đi đi lại lại ngay mép nước, ba buớc về
phía này, đứng lại, xoay người, ba buớc về phía kia, đứng lại, xoay người,
như Ariane tội nghiệp trên bờ biển Naxos
, vẫn ôm chặt vào ngực tấm
khăn, cuốn sách và cái mũ bơi. Một lúc sau, người cứu nạn quay trở lại, từ
dưới mặt nước không một gợn sóng bước lên về phía chúng tôi với dáng
điệu lắc lư của dân bơi nhà nghề, lắc đầu và khịt mũi. Hỏng rồi, anh ta nói,
hỏng mất rồi. Rose khóc òa lên, như nức nở, lắc đầu hết bên này đến bên
kia, còn ông đánh golf thì nhìn cô chằm chằm. Rồi tất cả họ nhỏ dần lại sau
lưng tôi, vì tôi đang chạy, cố chạy, dọc bờ biển, về phía Phố Ga và nhà
Tuyết Tùng. Tại Sao tôi không lấy đường tắt, qua sân Khách sạn Golf mà ra
đường, sẽ dễ đi hơn nhiều? Nhưng tôi đã không muốn chọn đường dễ. Tôi
đã không muốn đến cái nơi tôi đang đến chút nào. Thường trong những
giấc mơ tôi lại thấy mình ở đó, bì bõm qua mặt cát mỗi ngày một khó đi
hơn, đến mức có vẻ như chính hai bàn chân tôi là làm bằng một thứ gì đó
nhão nhoẹt và nặng chịch. Tôi đã cảm thấy gì ư? Rõ rệt nhất, tôi nghĩ thế,
là một cảm giác kính sợ, kính sợ chính tôi, nghĩa là cái kẻ đã quen biết hai
sinh linh đang sống mà nay đã chết rồi, đột ngột đến thế, kinh động đến thế.
Nhưng tôi có tin là chúng đã chết hay không? Trong tâm trí tôi, chúng vẫn
lơ lửng trong một không gian rỡ ràng rộng lớn, đứng thẳng người, khoác
tay nhau, và mắt mở to, nghiêm trang dõi ra phía trước vào những tầng vô
tận của ánh sáng.
Đây rồi, cuối cùng thì đây đã là cái cổng sắt sơn xanh, chiếc xe đậu trên
sân trải sỏi, và cổng trước của ngôi nhà, vẫn mở toang như thường lệ.
Trong nhà tất cả đều im lìm yên ắng. Tôi đi từ phòng này qua phòng kia
như thể mình là một thứ không khí, một linh hồn trôi nổi, thần Ariel được
giải thoát và lạc đường. Tôi tìm thấy bà Grace trong phòng khách. Bà quay
nhìn tôi, đưa một bàn tay lên miệng, sau lưng bà là quầng sáng đùng đục