của buổi chiều. Tất cả những cái đó đều im lặng, chỉ có tiếng Xào xạc buồn
ngủ của mùa hè từ bên ngoài vọng vào. Thế rồi Carlo Grace xuất hiện,
miệng nói “Khốn kiếp, hình như là...” rồi cả ông cũng dừng lại, và thế là
chúng tôi đứng đó im phăng phắc, cả ba chúng tôi, vào hồi chung cục.
Cũng được đấy chứ?
Đêm, và tất cả thật yên tĩnh, như thể chẳng có ai hết, kể cả tôi. Tôi không
thể nghe thấy biển, vẫn rì rầm và gầm gào trong suốt những đêm khác, lúc
sàn sạt gần, lúc thoang thoảng xa. Tôi không muốn có một mình như thế
này. Sao em không quay lại ám ảnh anh đi? Ít nhất anh cũng phải được
mong như vậy chứ? Sao cứ im lặng mãi thế này, ngày lại ngày, đêm lại đến
đêm, vô tận. Đầu tiên là một vệt lờ mờ ở chân trời, một phút sau chúng ta
đã ở ngay giữa đó, mù lòa và loang choạng, bám chặt lấy nhau. Nó đã bắt
đầu từ ngày ấy sau lần gặp ông Todd, khi chúng ta từ phòng mạch bước ra
sân để xe vắng ngắt, những cỗ máy ấy xếp hàng gọn gàng ở đó, nhẫy nhụa
như lũ cả heo và không gây một tiếng động nào, và cũng chẳng có dấu hiệu
gì của người thiếu phụ nọ với đôi giày cao gót kêu lách cách của bà ta. Rồi
đến ngôi nhà của chúng ta bị choáng lịm vào kiểu im lặng của riêng nó, và
chẳng mấy chốc đã đến những dãy hành lang im lìm của bệnh viện, những
phòng bệnh âm thầm, những phòng chờ, và rồi cái gian phòng cuối cùng
ấy. Hãy gửi hồn ma của em về cho anh. Hãy hành hạ anh, nếu em thích thế.
Lắc dây xích của em cho nó xủng xoảng lên đi, kéo lê vải liệm của em trên
sàn đi, như con ma xó ấy, gì cũng được. Anh sẽ còn có được một hồn ma.
Cái chai của tôi đâu. Tôi cần Cái chai sữa hài nhi khổng lồ của tôi. Kẻ an
ủi tôi.
Cô VavaSour nhìn tôi đầy thương hại. Tôi loay hoay né tránh cái nhìn ấy
của cô. Cô biết những câu mà tôi muốn hỏi, những câu mà tôi đã nóng lòng
muốn hỏi cô ngay từ buổi đầu đến đây mà mãi vẫn chưa đủ can đảm. Sáng