khổng lồ, hoàn toàn xứng với cái Panoramic của cô V, lúc nào cũng bật
hình nhưng lại tắt hết tiếng. Chủ quản là một gã phì nộn chậm chạp và rất ít
lời. Gã có một cái tên rắt kỳ,lúc này tôi vẫn chưa thể nhớ ra. Tôi uống rượu
mạnh từng suất đúp một. Những khoảnh khắc kì dị của buổi tối ấy hiện lên
trong ký ức, nhờ nhờ sảng, như những cây đèn trong sương mù. Tôi nhớ đã
gây sự, hoặc bị gây sự và lôi cuốn vào một cuộc cãi vã với một anh già
trong quán, và bị một gã trẻ hơn nhiều cự nự, có thể là con trai hoặc cháu
nội anh già kia, và tôi đã xô đẫy gã này và gã dọa đì gọi cảnh sát. Khi gã
chủ quán chạy đến can - Barragry, đó là tên gã - tôi định đẩy cả gã luôn,
nhào qua mặt quầy về phía gã với một tiếng thét khản đặc. Quả thục
chuyện ấy chẳng đúng với tôi tí nào, tôi không biết có chuyện gì nữa, nghĩa
là có chuyện gì khác thường nữa. Cuối cũng họ cũng làm tôi phải bình tĩnh
lại, và lầu bầu rút lui về một bản ở góc quản, ngay dưới cái tivi câm, rồi
ngồi đó vừa lẩm bẩm vừa thở dài một mình. Những cái thở dài của kẻ say
rượu ấy, lọc xọc và lẩy bẩy, chúng giống những tiếng nức nở biết bao.
Nhũng tia sảng cuối cùng của buổi xế chiều, cải tôi có thể nhìn thấy qua
một phần tư kính của số không bị sơn ở phía trên, nhuốm một màu tím nâu
đầy giận dữ mà tôi vừa thích vừa khó chịu, đó chính là cải màu của mùa
đông. Không phải mùa đông có cái gì làm tôi không thích, quả thực, đó lại
là mùa ưa thích của tôi, sau mùa thu, nhưng năm ấy, cải quầng sảng tháng
Mười một ấy có về bảo hiệu một cái gì đó còn hơn cả mùa đông, và tôi rơi
vào một tâm trạng u hoài cay đắng. Cố tìm cách xoa dịu con tim nặng trĩu
của mình, tôi gọi thêm rượu mạnh nhưng Barragry không chịu bản cho tôi
nữa, bây giờ tôi phải công nhân như thể là rất phải, và tôi đùng đùng căm
phẫn bỏ ra về, hoặc đã cố như vậy nhưng chỉ đủ sức lê lết ra đường, về
được đến nhà Tuyết Tùng và cái chai của riêng mình mà tôi vẫn âu yếm gọi
là Ông Đội Nhỏ. Tôi gặp Đại tá Blunden trên cầu thang và trao đổi vài câu
với ông ta, cũng chẳng biết là về chuyện gì nữa, thật thế.
Lúc ấy đã là đêm rồi, nhưng đáng nhẽ nên ở trong phòng và lên giường
đi ngủ thì tôi lại cắp cái chai dưới lần áo khoác và ra ngoài một lần nữa.