vài người trên bãi biển, và họ đều cách xa chỗ tôi, nhưng có cái gì đó trong
bầu không khi đậm đặc và tĩnh lặng đang khiến cho giọng nói của họ có về
như vẳng lại từ một nơi còn xa hơn thế nhiều. Tôi đứng ngập đến ngang
thắt lưng, nước biển trong vắt hoàn hảo, có thể nhìn rõ đáy cát gợn sóng ở
bên dưới, những vỏ ốc nhỏ xíu, mảnh vụn của một cái càng cua, và hai bàn
chân tôi, xám ngoét và xa lạ, như những tiêu bản trưng bầy trong tủ kính.
Khi tôi đứng đó, đột nhiên, không, cũng không đột nhiên, mà giống như
một đợt trào dâng nay vừa lên đến nơi, biển cả bỗng trỗi đậy, nó không phải
là một con sóng trên bề mặt, mà là một đợt cương trào lan tỏa êm như ru và
có vẻ từ những đáy rất sâu, như thể một cái gì mênh mông lắm đang cựa
mình ở dưới đó, và tôi bị nhấc lên hẳn một quãng vào phía bờ rất nhanh rồi
lại đặt xuống đúng nguyên như trước, như đã chẳng có chuyện gì xảy ra.
Và quả là đã chẳng có gì xảy ra hết, chỉ là một thoáng hư vô, một cái nhún
vai dửng dưng nữa của thể giới vĩ đại.
Một hộ lý ra tìm tôi, và tôi trở gót theo cô ra vào trong, như đang bước
vào lòng biển cả.