thật giản dị mà rung động tận đáy lòng, rất nhiều đoạn trầm lắng và dồn
nén sâu thẳm khi dàn nhạc giao đãi thật kiệm lời với nhạc cụ độc đấu kia,
mà hình như cả bản nhạc chỉ là một chương chậm mênh mang, nhưng
chẳng có một nốt nào không có lí do, không một câu nào không đúng chỗ,
và làn sóng âm thanh ấy cuốn hút tôi như một hải lưu ngầm, đưa tôi đi mà
không biết sẽ tới đâu, mà không thể cưỡng lại được.
Chắc bạn đang tự hỏi vậy rốt cuộc thì cuốn tiểu thuyết này sẽ kể cho bạn
chuyện gì? Không, nó không kể, mà phô bày cho bạn thấy và lôi cuốn bạn
vào những mảnh đời rất xa lạ mà đầy rẫy những điều thật quen thuộc. Lối
viết của John Banville đưa bạn thẳng vào tâm can của tất cả mọi thứ, từ lớp
lông măng trên môi một bé gái đến một cái vỏ trứng chim vỡ vụn dưới gốc
một bụi kim tước. Khi dịch xong đoạn cuối cùng, tôi có cảm giác hệt như
Max ở đoạn kết, thấy mình như đang bước thẳng vào biển cả cuộc đời, và
bỗng nhận ra rằng Biển là câu chuyện của mọi câu chuyện, vừa là chuyện
thơ ấu lớn lên, chuyện vợ chồng con cái bạn bè, vừa là chuyện già đi,
chuyện bệnh tật, và chuyện chết, trong những hoàn cảnh thật bình thường
và xác thực mà mình vẫn thấy hàng ngày. Đúng thế, sinh lão bệnh tử là biển
đời của chúng sinh, và cuốn tiểu thuyết này đã cho tôi chiêm nghiệm tất cả
bốn thứ đó, cái tứ khổ mà Phật đã vạch ra, một cách đường bệ, im ắng, giản
dị, tất yếu, trong vắt, xanh mướt, căng mọng, xa lạ mà thật gần gụi, như con
sâu nho đang đi trong nắng trước giờ báo động ngày nào.
Vâng, Biển không phải chỉ là chuyện một người đàn ông cô đơn lẩn thẩn
tìm về quá vãng của mình như nhiều bài điểm sách đã viết sau khi The
Sea nhận được giải ManBooker 2005. Với tôi, Biển là một áng văn chương
xác thực về thân phận làm người, và nếu bạn hư tâm chậm rãi đọc nó ở một
nơi yên tĩnh, chắc bạn cũng sẽ như tôi, ngỡ ngàng thấy mình gặp nhiều tri
kỉ ở những nơi tưởng như hoàn toàn xa lạ.