cứng, khiến gương mặt ông có vẻ ương bướng hẳn lên. Với một cảm giác
hơi choáng, tôi chợt nhận ra rằng mặc dù đã tính toán và đạt được những
hiệu quả khả kính này, ông ta vẫn chưa thể hơn cái tuổi ngũ tuần là mấy.
Các ông bác sĩ bắt đầu trẻ hơn tôi từ bao giờ vậy? Ông ta vẫn hí hoáy viết,
kéo dài thời gian đây mà; cũng chẳng nên trách, ở địa vị ông thì tôi cũng
làm như vậy. Cuối cùng thì ông cũng đặt bút xuống nhưng chưa có ý định
lên tiếng, muốn làm ra vẻ rất muốn nói nhưng chưa biết sẽ nên bắt đầu như
thế nào. Cái ngần ngại của ông có một vẻ rất tính toán, một kiểu trình diễn
thế nào đó. Nhưng cả cái đó nữa tôi cũng hiểu được. Bác sĩ cũng giỏi diễn
trò như thầy lang vậy thôi. Anna sốt ruột nhấp nhổm trên ghế.
“Thế nào, thưa Bác sĩ,” nàng nói, hơi to tiếng quá, cố lấy cái giọng hồ
hởi cứng rắn của một trong những minh tinh màn bạc thời những năm
1940, “đã phải là án tử hình chưa, hay mới chỉ đến chung thân?”
Gian phòng vẫn im ắng. Loạt đạn nghi binh cân não của nàng, chắc chắn
đã được tập dượt trước, đã rơi tõm vào thinh không. Tôi chỉ muốn chạy ù
đến quắp chặt lấy nàng, như kiểu lính cứu hỏa, và nhấc nàng ra khỏi đó,
bằng xương bằng thịt. Nhưng tôi không động cựa. Ông Todd nhìn nàng, hơi
hốt hoảng ngây thơ với đôi mắt thỏ và cặp lông mày nhướn lên nửa chừng.
“Ô…, chúng tôi chưa thể để bà đi như vậy đâu, thưa bà Morden,” ông
lên tiếng, phô bộ răng to xám xịt trong một nụ cười đáng ghét. “Vâng, chắc
chắn là chưa đâu thưa bà,”
Sau đó là một nhịp im lặng nữa. Anna đang đặt cả hai bàn tay trong lòng,
nàng nhìn chúng, chau mày, hình như cho đến lúc ấy mới để ý thấy chúng.
Đầu gối phải của tôi nhiễm sợ và bắt đầu co giật.
Ông Todd hùng hồn phóng ra một tràng giảng giải rất trau chuốt vì đã
dùng mãi rồi về những cách điều trị đầy hứa hẹn, những bài thuốc mới, kho