dây và bóng lộn như một cây vĩ cầm Stradivarius
. Tôi phải hỏi cô
Vavasour về nguồn gốc của nó mới được. Đây có thể là phòng ngủ của ông
bà Grace lúc gia đình họ sống tại đây. Dạo ấy tôi chưa bao giờ quá chân lên
tận gác nhà này, có chăng chỉ là trong mộng mà thôi.
Tôi vừa để ý đến ngày tháng của hôm nay. Ngày này đúng một năm về
trước, Anna và tôi đã buộc phải đến phòng khám của ông Todd. Trùng hợp
đến thế kia ư? Hoặc có khi cũng chẳng phải thế. Liệu có gì trùng hợp được
hay không trong dằng dặc những phí hoài vô định mà tôi đã đang lang
thang lạc lõng như một kẻ chẳng còn gì để thổ lộ lòng mình? Vậy mà đã 12
tháng rồi ư? Nhẽ ra tôi phải viết nhật kí. Nhật kí của cái năm tan nát ấy.
Chính là một giấc mơ đã kéo tôi về đây. Trong giấc mơ ấy, tôi đang bước
dọc một con đường thôn dã, chỉ có vậy. Đang là mùa đông, chạng vạng tối,
hoặc không thì là một thứ đêm lạ lùng lờ mờ sáng, kiểu đêm chỉ có trong
những giấc mơ, và một thứ tuyết ướt đang rơi. Tôi dang nhất quyết đi đâu
đó, có vẻ như đang về nhà, mặc dù chẳng biết đích xác nhà có thể là gì và ở
đâu. Bên phải tôi là mặt đất trải dài, bằng phẳng và chẳng có gì nổi bật, dù
chỉ là một căn nhà hoặc một đống rơm, bên trái tôi là một hàng cây sẫm tối
chạy dài dọc ven đường. Cây cành vẫn rậm rạp chẳng đúng mùa chút nào,
và những tàu lá dày gần như đen kịt rũ xuống từng đám, trĩu dưới lớp tuyết
bám đã đóng thành băng xốp đùng đục. Có cái gì đó bị hỏng, một chiếc ôtô,
không, một cái xe đạp, một cái xe đạp trẻ con, vì cho dù đã ngần này tuổi
đầu tôi vẫn cứ là một thằng bé, một thằng bé lộc ngộc vụng về, đúng vậy,
và đang trên đường về nhà, chắc phải là nhà, hoặc một nơi nào đó đã từng
một thời là nhà, nơi mà tôi sẽ lại nhận ra khi đã tới nơi. Tôi phải đi bộ
nhiều tiếng liền nhưng chẳng ngại gì chuyện đó, bởi đây là một chuyến đi
quan trọng vô cùng mà lại không thể lý giải được, một chuyến mà tôi phải
đi và thể nào cũng phải hoàn thành. Bản thân tôi bình thản lắm, rất bình
thản, còn tự tin nữa kia, mặc dù chẳng biết rõ mình đang đi đâu nhưng lại