chân, làm cát bắn tung tóe. Cô gái quấn khăn tắm - Rose, thì tôi cứ đặt tên
cô như thế, tội nghiệp Rosie - thốt lên một tiếng kêu sợ hãi nho nhỏ. Chloe
loạng choạng, hai tay vẫn giơ cao, gót chân ngập trong cát, và có vẻ như nó
sẽ ngã sóng soài hoặc ngã ngồi quay xuống, nhưng nó lấy lại được thăng
bằng và mỉm cười khinh bỉ về phía Rose đang nhăn nhó lắc đầu và nhấp
nháy vì bị cát bắn vào mắt. “Chlo-e!” Bà Grace quát, giọng rền rĩ, nhưng
Chloe phớt lờ, cứ thế chạy đến quỳ xuống cát cạnh thằng em rồi cố giằng
cái thanh củi rều của nó. Tôi đang nằm sấp trên một tấm khăn tắm, dựa má
trên mu bàn tay, giả vờ đọc một cuốn sách. Chloe biết thừa tôi đang nhìn nó
và có vẻ bất cần. Lúc ấy chúng tôi lên mấy nhỉ? Mười? Mười một? Cứ cho
là mười một đi. Ngực con bé vẫn phẳng lì như ngực thằng Myles, hông
cũng chẳng hơn gì hông tôi. Trên người nó là một cái áo phông trắng. Mái
tóc đi nắng nhiều của nó cũng gần thành trắng. Myles, vẫn cố sức giữ thanh
củi rều, cuối cùng đã giằng lại được và quật luôn một phát vào những đốt
tay của chị nó, con bé kêu “Ối!” lên một tiếng rồi lại đấm lại một cú ngay
vào chỗ xương ức của thằng kia bằng một nắm đấm bé tí và nhọn hoắt.
“Nghe cái quảng cáo này này,” bố con bé nói gióng lên, rồi vừa cao
giọng đọc vừa cười. “Cần người môi giới còn sống đi bán mành mành.
Phải biết lái xe. Điền đơn ở ô số 23.” Ông lại cười ầm lên, ho sặc sụa mà
vẫn cười. “Môi giới còn sống!” ông kêu lên. “Ối giời đất ơi!”
Mọi âm thanh ở bãi biển đều đùng đục bằng như nhau cả, nhưng nghe
vẫn mạnh, như tiếng súng nổ ở đằng xa. Chắc là hiệu ứng giảm thanh của
ngần ấy bãi cát. Nhưng tôi cũng không chắc đã có khi nào được nghe tiếng
nổ của một hoặc nhiều khẩu súng hay chưa.
Bà Grace tự rót một cốc vang, nếm thử, nhăn mặt, rồi ngồi xuống một
chiếc ghế gấp, gác chân này lên chân kia, cặp chân chắc nịch, đầu ngón
chân gác lên khỏi mặt đất lủng lẳng chiếc giày đi cát. Rose đang lùng
nhùng mặc quần áo dưới tấm khăn. Bây giờ đến lượt Chloe ngồi co cả hai