những con người ấy, đã thành một trong số họ. Và tôi đã phải lòng bà
Grace mất rồi.
Rose bước ra khỏi tấm khăn tắm, đã áo đỏ quần đen, giống như một trợ
lý ảo thuật chui ra từ trong cái mũ viền đỏ của thầy mình, và loay hoay
tránh không nhìn bất kì cái gì xung quanh, nhất là người đàn bà và hai đứa
con đang chơi với nhau kia.
Đột nhiên, Chloe mất hứng chơi, quay ra nằm soài xuống cát. Sau này tôi
sẽ phải quen với tâm trạng thay đổi đột ngột như vậy của con bé, những
cơn lầm lì đột xuất như thế. Mẹ nó gọi nó trở lại chơi tiếp, nhưng nó không
đáp. Nó nằm nghiêng, nghểnh đầu chống một bên tay, hai bàn chân bắt
chéo nhau, nheo mắt nhìn qua chỗ tôi nằm ngoài biển khơi. Myles làm một
điệu nhảy đười ươi trước mặt chị, hai tay móc nách và miệng kêu khèng
khẹc. Chloe vờ như không nhìn thấy nó. “Con với chả cái,” bà mẹ than thở
về đứa con gái, mà nghe giọng lại như rất bằng lòng, rồi trở lại ngồi vào
ghế của bà. Bà đang hụt hơi, và gò ngực màu cát mịn màng của bà nhô lên
hạ xuống không ngừng. Bà đưa một bàn tay lên cao gỡ một lọn tóc đang
dính chặt vào bộ trán ướt, và tôi bị hút hồn vào cái bóng tối bí ẩn bên dưới
nách bà, một màu lục mòng mọng, cái màu sẽ nhuốm đẫm những cơn si
cuồng ẩm ướt của tôi trong nhiều đêm sau đó. Chloe vẫn lầm lì một mình.
Myles trở lại với khúc cây và hùng hục đào cát. Ông bố gấp tờ báo lại và
nhíu mắt nhìn trời. Rose đang xem xét một cái khuy lỏng trên áo. Những
con sóng nhỏ dâng lên và vỗ vào bờ, con chó lông vàng như cát lại sủa. Và
cuộc đời tôi đã thay đổi mãi mãi.
Nhưng thật ra, trong tất cả những khoảnh khắc của chúng ta, có khoảnh
khắc nào mà cuộc đời không ngừng dữ dội đổi thay, mãi cho đến cái đổi
thay lớn lao nhất vào hồi chung cuộc?