Mẹ tôi chỉ tắm ở bãi xa, tránh những cặp mắt của đám người ở khách sạn
và những dân nhộn nhạo ra tắm biển trong ngày. Ở đó, qua khỏi khuôn viên
của sân golf, có một bờ cát cố định trải nhoài ra phía biển và quây lại thành
một vụng nước nông mỗi khi thủy triều vừa phải. Trong cái vụng ấm áp ấy,
bà vầy nước với một niềm vui nhỏ nhoi đầy cảnh giác chứ không bơi, vì mẹ
không biết bơi, mà chỉ duỗi dài người trên mặt nước, bò đi bằng hay tay
chống xuống đáy cát, vươn cổ tránh những làn sóng nhỏ vỗ vào miệng. Mẹ
mặc áo tắm màu xám hồng may bằng vải sợi tổng hợp và có tà giả trùm
khít xuống đến bẹn. Mặt mẹ trông trần trụi và bất lực, bó chặt chiếc mũ bơi
bằng cao su chật căng. Cha tôi bơi cũng tạm được, có vẻ nặng nhọc lướt đi
với những sải tay có phần máy móc và vẻ mặt nhăn nhó, một mắt hé mở
mỗi khi nghiêng đầu lấy hơi. Được một đoạn là cha sẽ đứng dậy, thở dốc và
khạc nhổ, mái tóc ướt rủ xuống, hai tai vểnh ra, chiếc quần bơi màu đen
phồng lên, hai tay chống nạnh nhìn mẹ đang vụng về gắng gỏi với một
thoáng cười gằn vừa khinh khi vừa giễu cợt, một thớ thịt động đậy ở hàm
dưới. Ông té nước vào mặt bà, túm chặt lấy hai cổ tay bà rồi lội lùi trở lại,
kéo bà theo dưới nước. Mẹ nhắm nghiền mắt và rú lên đòi ông thôi ngay đi.
Tôi nhìn đôi uyên ương căng thẳng ấy mà cũng thấy tởm và chán hết cả
người. Cuối cùng thì ông cũng buông tha bà và quay sang tôi, dốc ngược
tôi lên, túm lấy hai cổ chân tôi mà đấy như đẩy xe cút-kít và hất tôi xuống
nước, miệng cười vang. Hai bàn tay ông thật khỏe, như những kìm gọng sắt
lạnh lẽo, đến tận bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy cái gọng kìm thô bạo ấy.
Ông là một người thô bạo, với những cử chỉ thô bạo, những câu đùa thô
bạo, nhưng cũng lại nhút nhát nữa, thảo nào mà ông đã bỏ chúng tôi, phải
bỏ chúng tôi mà đi. Tôi sặc nước, vặn vẹo cuống cuồng để thoát khỏi tay
ông rồi vùng đứng dậy, nôn ọe ngay khi còn đứng dưới nước.
Chloe Grace và em nó lúc ấy đứng trên cát mịn sát mép nước quan sát
chúng tôi.