Chúng mặc quần cộc như thường lệ và đều đi đất. Tôi thấy chúng giống
nhau kỳ lạ. Chúng đang đi nhặt vỏ ốc, bỏ trong một cái khăn buộc túm
thành túi mà Chloe cầm trên tay. Hai đứa đứng nhìn chúng tôi, không biểu
lộ gì, như thể chúng tôi là một sô diễn, một màn hài kịch bày ra cho chúng
xem nhưng chúng chẳng thấy thích thú hoặc buồn cười gì hết mà chỉ thấy
là lạ. Nhất định là tôi đã ngượng đỏ cả mặt, mặc dù lúc ấy còn đang tím tái
và nổi da gà, và còn ngượng đến đau cả người vì một dòng nước biển đang
tuôn thành một vòng cung không thể ngưng lại được từ đũng quần bơi sũng
sĩnh của tôi vọt ra trước. Nếu đủ quyền phép, chắc hẳn tôi đã cho phăng teo
ngay cả song thân của mình ngay tại chỗ, đã bóp vỡ họ như những bọt sóng
biển, cả bà mẹ mỡ màng nhỏ bé mặt mũi trần trụi lẫn ông bố thân thể như
làm bằng mơ lợn kia của tôi. Một làn gió ùa xuống bãi biển, thối chéo qua
bờ khiến cát khô bốc lên thành một làn mỏng dính, rồi nhào ra khơi, chém
mặt nước thành muôn vàn mảnh vỡ óng ánh sắc lẹm như kim loại. Tôi rùng
mình, lúc ấy không còn vì lạnh nữa mà là vì như có cái gì đó vừa đâm
xuyên qua mình, im ắng, tắp lự, không thể chống lại được. Hai đứa trên bờ
bỏ đi về phía con tàu hàng mắc cạn.
Không biết có phải đó là cái hôm tôi đã để ý thấy những ngón chân của
Myles có kéo màng như chân vịt hay không?
Cô Vavasour đang chơi dương cầm ở dưới nhà. Cô gõ phím rất nhẹ
nhàng, cố để đừng ai nghe thấy. Cô sợ rằng cô sẽ làm phiền tôi, người đã
đến đây vì những công việc lớn lao và quan trọng không thể tưởng tượng
được. Cô chơi nhạc Chopin rất hay. Hy vọng là cô đừng bắt đầu bằng nhạc
của John Field
, tôi không thể chịu được thứ nhạc của Fauré, nhất là các
bản dạ khúc về sau này của ông mà tôi cực kì hâm mộ. Tôi còn kiếm cả
những bản nhạc ấy cho cô, đặt mua tận London, tốn kém ra trò.