việc, tôi giống hệt Pushkin ở điểm này. Ô, vâng, Alexandre và tôi, hai
chúng tôi đều ra đời trong tháng Mười. Nhưng một cơn trì trệ đã kéo đến,
chẳng Pushkin một chút nào, và tôi không sao làm được việc gì. Tôi vẫn
ngồi bên bàn, đẩy qua đẩy lại từng đoạn viết như những quân bài trong một
ván trò mà tôi đã quên mất cách chơi. Chiếc bàn là một tạo tác ọp ẹp nhỏ
bé, mặt ván có thể mở ra gập lại nhưng không thể dùng như vậy được nữa,
cô V. đã đích thân mang lên cho tôi với một chủ ý e thẹn nào đó. Cứ cót két
đi, hỡi món đồ gỗ nhỏ bé, cứ cót két đi. Lại còn cái ghế thuyền trưởng xoay
được của tôi nữa chứ, giống hệt một cái tôi đã từng dùng ở một căn phòng
đi thuê nơi chúng tôi sống chung với nhau nhiều năm trước đây, Anna và
tôi, thậm chí nó còn rền rĩ hệt như thế mỗi khi tôi ngả người trên nó. Công
việc nhẽ ra tôi phải làm là một bài chuyên khảo về Bonnard
, một công
trình khiêm tốn và tôi dây dưa đã nhiều năm, đến nỗi chẳng còn muốn đến
xem bao nhiêu năm rồi nữa. Một họa sĩ rất lớn, theo đánh giá của tôi, mà từ
lâu rồi tôi đã biết rằng mình chẳng có ý tưởng gì độc đáo để viết về ông ta.
Những-Cô-dâu-trong-Bể-tắm, Anna thường gọi ông ta như vậy, với một nụ
cười khẩy. Bonnard, Bô-na, Bô-nả, Bô-nà
. Không, tôi không thể làm
được việc gì, chỉ lần mần lẩm cẩm như vậy thôi.
Thật ra thì “làm việc” không phải là từ tôi muốn dùng để chỉ những gì tôi
làm. Làm việc là một từ quá lớn, quá nghiêm túc. Công nhân làm việc.
Những con người vĩ đại làm việc. Còn với bọn trung gian như chúng tôi thì
chẳng có từ nào đủ khiêm nhường và cũng đủ ý để tả cho đúng cái chúng
tôi làm và cách chúng tôi làm. Bảo là nay việc này mai việc kia thì không
phải. Chỉ có dân nghiệp dư mới như vậy, chứ chúng tôi, nghĩa là cái tầng
lớp hoặc giai cấp mà tôi đang nói đến ở đây, thì lại hoàn toàn chuyên
nghiệp. Những nhà làm giấy dán tường như Vuillard và Maurice Denis
đều chuyên tâm chẳng kém gì người bạn Bonnard của họ, nhưng chuyên
tâm là chưa đủ, không bao giờ đủ. Chúng tôi không phải là bọn trốn việc,
chúng tôi không lười nhác. Thực sự là chúng tôi còn cuồng nhiệt nữa kia,
dù chỉ theo từng cơn, nhưng chết một nỗi là chúng tôi hoàn toàn không bị