ám ảnh bới cái gọi là tinh thần miên viễn. Chúng tôi kết thúc mọi thứ, còn
người làm việc thực sự thì, như lời nhà thơ Valéry, tôi tin đúng là ông ta đã
nói thế, không có chuyện kết thúc công việc, mà chỉ có chuyện bỏ dở nó
mà thôi. Có một giai thoại hay hay rằng Bonnard có lần đến nhà bảo tàng
Luxembourg với một người bạn, nếu tôi không nhớ nhầm thì chính là
Vuillard, người được ông nhờ đi đánh lạc hướng nhân viên bảo vệ ở đó để
ông giở hộp màu ra sửa lại một chỗ trên bức tranh của mình đã treo ở đó
nhiều năm. Những người làm việc chân chính đều chết mà vẫn bực bội
không yên. Họ có quá nhiều việc phải làm, và quá nhiều việc chưa làm!
Ôi chao! Lại cái cảm giác nhấm nhói này đây. Liệu nó có báo hiệu một
cái gì nghiêm trọng không nhỉ? Đầu tiên, Anna cũng chỉ thấy những dấu
hiệu rất tinh vi đấy thôi. Tôi đã trở thành một chuyên gia về các vấn đề y
học trong năm vừa rồi, cũng chẳng lạ gì. Ví dụ, tôi biết rằng cảm giác nhấm
nhói như bị kim châm ở đầu ngón tay là một trong những triệu chứng đầu
tiên của chứng xơ cứng mô sẽ gây ra khối u. Cái cảm giác nhấm nhói mà
tôi đang có đây cũng như bị kim châm như vậy, nhưng nặng hơn. Nó là một
cú đâm nóng rực hẳn hoi, hoặc một loạt những cú đâm như thế, ở trên cánh
tay, hoặc sau gáy, và thậm chí có một lần nhớ đời là ở ngay trên khớp ngón
cái bàn chân phải của tôi, khiến tôi phải vừa lò cò quanh phòng vừa đau
đớn rống lên như một kẻ ngoan đạo đang van xin. Cái cảm giác đau đớn,
hoặc nhức nhối ấy, mặc dù ngắn ngủi, thường rất nặng nề. Giống như tôi
đang bị khám nghiệm ở đủ mọi phương diện, xem có còn cảm giác không,
xem có còn sống không.
Anna vẫn thường cười nhạo chứng lo sợ bị mắc bệnh của tôi. Đốc-tờ
Max, nàng thường gọi tôi thế. Hôm nay Đốc-tờ Max thế nào, ngài vẫn thấy
khó ở đấy chứ? Nàng có lý, tất nhiên rồi, vì tôi vẫn là thằng hay kêu ca rền
rĩ kiểu “bà chúa đứt tay thuyền chài sổ ruột”
.