mông to, với bộ tóc ấy, nhất nữa là cái cổ dài - ít ra thì đây cũng là cái nó
thừa hưởng được của mẹ - nó luôn khiến cho tôi phải ngượng ngùng nghĩ
đến hình vẽ của Tenniel mô tả Alice lúc vừa nhấm nháp cây nấm có phép
thần
. Thế nhưng nó là người can đảm và biết tận dụng được hết cái tốt
của mình và của thiên hạ. Nó có cái vẻ lộc ngộc hài hước mà nghiêm trọng
thật tội nghiệp rất hay thấy ở những đứa con gái vụng về không hợp cảnh.
Giả sử bây giờ nó đến đây, nó sẽ chạy ù vào và ngồi phịch ngay xuống cái
sofa của tôi rồi thọc hai bàn tay bắt chặt lấy nhau của nó xuống giữa hai
đầu gối cho đến khi các khớp ngón tay chạm hẳn tới sàn nhà, sẽ phồng môi
trợn má kêu lên một tiếng Bố!, rồi lập tức kể lể những chuyện không may
nực cười mà nó đã mắc phải kể từ bữa hai bố con gặp nhau lần trước.
Claire yêu quí, con gái rượu của bố.
Nó đã đi với tôi về đất Ballyless này lần đầu tiên, sau giấc mơ ấy, cái
giấc mơ mà tôi thấy mình lội bộ trong tuyết để về nhà. Tôi cứ nghĩ nó đã sợ
tôi có thể nhảy xuống biển tự tử. Nhất định là nó không biết tôi hèn nhát
đến mức nào. Chuyến đi ấy làm tôi nhớ lại hồi xưa một chút, vì bố con tôi
đều vẫn thích đi chơi và gặp những chuyện bất thường. Lúc nó còn bé và
cứ thức trắng đêm - ngay từ đầu nó đã mắc chứng mất ngủ giống hệt bố nó
- tôi thường quấn nó trong chăn rồi cho vào xe lái đi dọc con đường ven
biển, dặm này qua dặm khác men theo mặt biển sẫm tối, miệng lẩm nhẩm
hát những bài còn nhớ được một đôi lời, đã chẳng ru được nó ngủ mà còn
làm nó vỗ tay ra cái vẻ chỉ vì muốn khích lệ tôi và vòi được nghe thêm nữa.
Sau này, có lần chúng tôi còn đi nghỉ với nhau bằng xe môtô, chỉ hai bố con
với nhau, nhưng đó là một sai lầm, vì lúc ấy nó đã vị thành niên và chẳng
mấy chốc đã chán ngấy những cảnh vườn nho lâu đài và cả sự đồng hành
của tôi nữa, và cứ thế lèo nhèo ca cẩm không ngớt cho đến khi tôi phải đầu
hàng và đưa ngay nó về nhà. Chuyến đi với nó về đây thì hóa ra lại khá hơn
thế nhiều.