Ôi chao, hôm ấy thật đúng nghĩa là một ngày thu lộng lẫy, tất cả rực lên
như vàng ròng và đồng đỏ của xứ Byzantine xa xưa trải dài dưới vòm trời
xanh biếc long lanh như trong tranh của Tiepolo
, đồng quê im ắng và óng
ánh như thủy tinh, có vẻ như không phải cảnh thật mà là gương ảnh của
cảnh thật ở một mặt hồ tĩnh lặng. Đó là kiểu ngày mà bấy lâu nay, đối với
tôi, vầng dương chỉ còn như một con mắt béo phị đang say sưa hể hả nhìn
xuống trong khi tôi quằn quại trong nỗi khốn khổ của riêng mình. Claire
mặc một cái áo khoác rộng da lộn màu xám nâu rõ ràng là bốc ra một thứ
mùi hôi da thịt làm tôi rất khó chịu trong bầu không khí ấm nóng trong xe,
nhưng tôi không phàn nàn gì hết. Tôi vẫn khổ vì cái mà tôi cho là cảm thức
quá nhạy bén của mình về những thứ mùi lộn xộn của mối giao tiếp nhân
quần. Nhưng nói là khổ thì có lẽ cũng không phải. Chẳng hạn như tôi vẫn
thích cái mùi chua chua nằng nặng như nhuốm màu nâu của tóc đàn bà khi
sắp đến lúc họ phải gội đầu. Con gái tôi, hàng gái già khó chịu - khổ thân
tôi, chắc hẳn là nó sẽ không bao giờ lấy chồng - thì nhường lại chẳng có
mùi mẽ gì, nghĩa là tôi không thể ngửi thấy ở nó. Đó là một cái khác nữa
trong nhiều cái khác nhau giữa nó với mẹ nó, vốn là người mang một mùi
hôi hoang dại mà tôi cho chính là hương vị đậm đà của sự sống, một thứ
mùi mà ngay cả nước hoa đậm đặc nhất cũng không thể áp đảo được, và
chính cái hương vị ấy đã thu hút tôi về với nàng, ngần ấy năm về trước. Lạ
một điều là ngay cả bây giờ, hai bàn tay tôi vẫn còn vương vấn cái mùi ấy,
mùi của nàng, mà dù có chà xát vặn vẹo mấy tôi cũng không thể tẩy rửa
sạch được nó. Những tháng cuối đời, khi sạch sẽ nhất thì người nàng toàn
mùi thuốc.
Lúc đến nơi, tôi hoang mang không biết cái ngôi làng mà tôi vẫn nhớ từ
xưa ấy bây giờ còn lại được những gì trong mắt mình, con mắt đi tìm quá
vãng. Cảm giác ấy giống như khi ta đứng trước một quầng lửa già nua dày
đặc mà vẫn nhìn thấy ở sau nó những đường nét mảnh mai của một kiếp
trước yêu dấu vậy. Chúng tôi đi ngang qua chỗ nhà ga bỏ hoang rồi lăn
bánh leo qua cây cầu nhỏ - vẫn còn nguyên ở đó! - bụng tôi thót lại hệt như