Nhưng cái tham vọng ấy của tôi không thành. Cô nói tay cô không thể
chơi được những nốt nhạc ấy. Đầu óc cô thì có, tôi nghĩ bụng, nhưng không
nói ra. Những ý nghĩ thật giả tạo, hèn nhát. Thảo nào mà cô chưa bao giờ
lấy chồng. Cô đã từng có thời xinh đẹp, theo cái vẻ u sầu của cô. Bây giờ
thì cô vấn mái tóc dài hoa râm của mình, trước đây đen nhánh thế, thành
một búi chặt ở sau gáy, rồi giữ chúng bằng hai cái ghim chéo nhau to như
hai cái kim đan, một kiểu tóc làm tôi liên tưởng đến các kỹ nữ Nhật, dù vẫn
biết là hoàn toàn hồ đồ. Cái vẻ Nhật Bản ấy còn tiếp nối trong bộ áo ngủ
lụa có đai lưng kiểu kimono mà cô mặc hồi sáng, thứ lụa hoa in có hình
trúc kiểu lặp đi lặp lại màu sắc sặc sỡ. Những lúc khác trong ngày, cô
thường ưa mặc đồ vải tuýt nền nã, nhưng đến giờ ăn tối thì cô có thể làm
chúng tôi ngạc nhiên, cả ông Đại tá và tôi, khi sột soạt xuất hiện trong bộ
cánh diện màu vàng chanh có đai lưng dài chấm bụng chân, hoặc một chiếc
áo chẽn đỏ sẫm kiểu Tây Ban Nha bó ngang thắt lưng với một cái quần đen
ống túm và đôi dép đen bóng loáng bó sát lấy chân. Cô quả là một mệnh
phụ đỏm dáng, và thường ghi nhận cái nhìn tán thưởng của tôi bằng một
chút rung động âm thầm.
Tuyết Tùng chẳng lưu giữ được gì của quá khứ, cái phần qua khứ mà tôi
từng biết. Trước khi về đây, tôi đã hy vọng tìm lại được chút gì cụ thể của
gia đình nhà Grace, dù nhỏ nhoi đến mấy, như một bức ảnh đã phai bỏ quên
trong một cái ngăn kéo chẳng hạn, hoặc một lọn tóc, thậm chí một cái cặp
tóc còn mắc kẹt giữa một khe ván sàn, nhưng chẳng có gì, chẳng có gì như
vậy cả. Bầu không khí cũng chẳng gợi nhớ gì nữa, có thể nói vậy. Có lẽ
ngần ấy mảnh đời đã trải qua ở đây - thì cũng đúng thôi, đây chỉ là một nhà
trọ thôi mà - đã tẩy sạch mọi dấu vết của quá vãng.
Hôm nay gió thổi như có giông, đập thình thịch và kính cửa sổ như
những nắm đấm to gộc mà mềm mại chẳng có tác dụng gì. Đấy chính là tiết
trời thu vừa trong trẻo vừa bão tố mà tôi vẫn luôn yêu thích. Tôi phấn khích
với mùa thu, vì mùa xuân có vẻ chẳng hợp với tôi chút nào. Thu là mùa làm