Hè nào chúng tôi cũng nghỉ ở đây, cha tôi, mẹ tôi, và tôi. Nhẽ ra không
nên nói như vậy. Nhẽ ra phải nói rằng “cứ đến hè là chúng tôi lại về đây.”
Tại sao bây giờ tôi nói năng khó khăn thế, chẳng phải như xưa? Vậy là vụ
hà năm nào chúng tôi cũng về đây, trong suốt bao nhiêu năm, phải rồi, mãi
cho đến cái ngày cha bỏ chúng tôi để sang Anh, như đôi khi các ông chủ
gia đình vẫn làm, xưa nay cũng như nay. Túp nhà gỗ chúng tôi vẫn thuê có
vẻ giống một mẫu nhà trưng bày có kích thước gần bằng thật. Nó có ba
phòng, một phòng sinh hoạt chung ở phía trước đồng thời cũng là một gian
bếp, và hai phòng ngủ nhỏ xíu ở phía sau. Nhà không có trần, nhìn lên thấy
hết phần dưới của mái dốc lợp giấy dầu. Tường ngăn ghép bằng những
thanh ván hẹp có hèm chẳng có vẻ bài trí tí nào mà trông lại lịch sự, thường
bốc mùi nhựa thông và sơn trong những ngày nắng nóng. Mẹ tôi nấu nướng
bằng một cái lò dầu hỏa có cái lỗ nhiên liệu bé tí tẹo, mỗi khi được sai
thông sạch nó là tôi lại có một thứ khoái cảm mơ hồ vụng trộm khi được
nghí ngoái cái lỗ ấy bằng một thanh thiếc mềm có sợi dây thép cứng đâm
ngang ra ở một đầu. Không biết bây giờ nó ở đâu, cái lò nho nhỏ nhãn hiệu
Primus ấy, thật chắc mà thật bền? Nhà không có điện, và đêm đến chúng tôi
có một cái đèn dầu. Cha tôi đi làm ở Ballymore và cứ chiều tối thì đi tàu
hỏa về nhà với tâm trạng phẫn nộ không lời, cam chịu những bực bội trong
ngày như thể hai tay ông đang phải xách nặng trĩu những hành lý không thể
vứt đi đâu được. Không biết lúc ông đi làm và tôi không ở nhà thì mẹ tôi
làm gì? Tôi tưởng tượng cảnh bà ngồi bên chiếc bàn phủ vải dầu trong ngôi
nhà gỗ nhỏ xíu ấy, một bàn tay đặt dưới gáy, dưỡng thương những nỗi bất
mãn của mình khi ngày dài tàn lụi. Lúc ấy bà còn trẻ, cả hai đều còn trẻ,
cha và mẹ tôi, chắc chắn là trẻ hơn tôi bây giờ. Nghĩ cũng lạ. Mọi người ai
cũng có vẻ trẻ hơn tôi, kể cả những người đã chết. Tôi thấy họ ở đó, cha mẹ
đáng thương của tôi, đang cay đắng chơi trò gia đình khi thế giới của tôi
vẫn còn thơ ấu. Nỗi bất hạnh của họ là một trong những hằng số của tuổi
thơ tôi, một thứ âm thanh như tiếng chuông réo ở tần số cao vừa ra ngoài
tầm thính giác. Tôi không căm ghét họ, có lẽ vậy. Chỉ tội là họ ngăn trở
không cho tôi nhìn thấy tương lai của mình. Mãi sau này tôi mới có thể
nhìn xuyên qua họ, hai bậc cha mẹ trong veo của tôi.