dại đã vẽ ra cảnh chướng tai gai mắt ở cuối khu vườn đằng kia. Dù sao, tôi
vẫn còn mừng vì thấy cái tên mới đặt cho khu này, mặc dù nghe cũng dởm,
là khu Hoa Leo, và người xây dựng nó, vì tôi nghĩ ai xây dựng khu này thì
cũng chính là người đặt tên cho nó, còn để lại cả một dãy hoa leo hoang dại
có tên là Lupinus, một họ của loài Papilionaceae, tôi đã tra cứu rồi, ngay
cạnh cái cổng lớn bắt chước kiểu Gôtích rất nực cười chỗ từ đường cái rẽ
vào khu này. Chính dưới những bụi hoa leo Lupinus này, cha tôi vẫn cứ hai
tuần một lần vào nửa đêm tối mịt xách xẻng và đèn pin, miệng lẩm bẩm
chửi thề, ra đào một cái hố xuống lớp đất mềm đầy cát và chôn một xô đầy
mùn thùng dọn từ cái toa lét dùng hóa chất để tiêu phân của chúng tôi. Mà
cứ hễ ngửi thấy cái hương thơm thoang thoảng nhưng có mùi người rất lạ
của những chùm hoa leo ấy là tôi lại bắt được cả một thoáng mùi phân ải
đậm đà dường như đang quấn quít bay theo.
“Bố nhất định không đỗ lại à?”Claire lên tiếng. “Con sắp say xe mất
thôi.”
Năm tháng cứ qua đi và tôi có cái ảo tưởng rằng con gái tôi đang đuổi
kịp tôi về tuổi tác và giờ đây chúng tôi gần như đồng tuế với nhau rồi. Có
thể đó là hậu quả của việc có một đứa con thông minh đến thế - nếu kiên
trì, nó nhất định sẽ thành một học giả tinh tế hơn nhiều so với cả chính
mong ước của tôi đối với bản thân mình. Hơn nữa, nó hiểu tôi đến mức khó
chịu và sẽ không nuông chiều những cái yếu đuối cũng như quá đáng của
tôi như những người khác vốn biết ít về tôi hơn và do đó sợ tôi nhiều hơn.
Nhưng tôi vừa bị mất mát và tổn thương, cần được nuông chiều. Tôi đang
cần một lễ xưng tội kéo thật dài. Hãy để cho bố được yên, tôi thầm quát con
gái trong đầu, hãy để bố lẳng lặng đi qua ngôi nhà Tuyết Tùng xưa cũ và
bạc bẽo, qua tiệm Strand Café nay không còn nữa, qua Khu Hoa Leo đã
từng là Đồng Nội kia, qua tất cả cái quá khứ này, và nếu dừng lại, nhất
định bố sẽ tan thành một vũng lệ đầy tủi hổ. Tuy nhiên, tôi lại nen nét dừng
xe bên vệ đường, và nó khó chịu lẳng lặng ra khỏi xe rồi dập cánh cửa đánh