điên của nó khóa bằng khóa còng, để ngăn ai thì tôi không thể tưởng tượng
ra được, kính cửa sổ nhem nhuốc hoặc nứt vỡ hết cả, và cỏ mọc xanh rì trên
mái nhà. Cửa trước khu nhà trại đã được cơi thêm một bậc thềm có mái che
làm rất kĩ lưỡng, một thứ kết cấu nhôm kính khiến người ta nghĩ đến con
mắt đơn sơ của một loài côn trùng khổng lồ. Bên trong con mắt ấy, cánh
cửa dẫn vào nhà bỗng mở ra, một thiếu phụ đứng tuổi xuất hiện, dừng lại
sau lớp kính và xem xét tôi với vẻ rất cảnh giác. Tôi liều bước tới, vừa
nhoẻn miệng cười vừa gật đầu chào, như một người thầy truyền giáo phục
phịch đang đến gần vị nữ chúa tí hon của một bộ lạc pygmy vẫn sống hạnh
phúc nhưng chưa được cải đạo nào đó. Thiếu phụ vẫn cảnh giác đứng
nguyên tại chỗ trong lúc tôi lớn tiếng tự giới thiệu tên mình qua lần kính
còn kín mít, hai tay ra hiệu cuống quýt. Cô vẫn đứng đó nhìn tôi chằm
chằm. Cái vẻ của cô khiến tôi nghĩ đến một diễn viên trẻ đã hóa trang rất kĩ
lưỡng để đóng một vai già nhưng trông vẫn chưa thuyết phục lắm. Mái tóc
cô, nhuộm màu nâu như xi đánh ủng và uốn thành những lọn sóng nhỏ
loang loáng, trông quá lồng bồng so với khuôn mặt nhỏ mọn và bao quanh
như một vành gai dày đặc, giống như tóc giả chứ không phải tóc thật. Cô
mặc một cái tạp dề bạc phếch ra ngoài chiếc áo len chui đầu chắc là do cô
đan lấy, một cái quần nhung kẻ kiểu đàn ông hai gối đã sờn, và đôi ủng giả
nhung màu nước biển sẫm có khóa kéo bên mắt cá mà các bà già rất hay đi
hồi tôi còn trẻ còn sau này thì hình như chỉ có các cụ ăn mày và các bà
nghiện rượu mới đi mà thôi. Tôi gào lên với cô qua lần kính rằng hồi nhỏ
tôi đã thường ở đây, tại một căn hộ nhà gỗ Đồng Nội, ra làm sao, rồi thì vẫn
thường đến trại này hàng sáng mua sữa như thế nào. Cô gật gù lắng nghe,
một nếp nhăn ẩn hiện bên mép như đáng cố nhịn cười. Cuối cùng cô mở
cánh cửa thềm và bước xuống sân trải sỏi. Trong cơn hưng phấn nửa điên
nửa rồ - quả là tôi đã phấn khích một cách nực cười - tôi những muốn ôm
chầm lấy cô. Tôi liến thoắng nói đến nhà Duignan, ông chồng, bà vợ, bà mẹ
già, rồi đến cái trại sữa, thậm chí cả con chó mất dạy nữa. Cô vẫn gật gù,
một bên mày nhướn lên có vẻ không tin, và đưa mắt qua tôi về phía chỗ
Claire đang khoanh tay đứng đợi bên lối vào, quấn mình trong chiếc áo
khoác rộng có viền lông thú đắt tiền.