Con bé nhanh thế đấy. Tôi đã định nói phét - “Khách sạn Golf ấy mà”
nhưng biết ngay là một câu nói dối như thế sẽ dẫn tôi đến đâu.
“Một cái nhà gỗ,” tôi lúng búng.
Nó gật đầu có về đầy suy nghĩ.
“Tớ vẫn muốn được ở trong một căn nhà gỗ,” nó nói
Chuyện ấy chẳng dễ chịu với tôi tí nào, mà còn làm cho tôi thoáng thấy
một hình ảnh trần trụi rõ rệt của một cái chuồng xí gỗ bé tí xẹo xọ giữa đám
cây leo ngay chỗ cửa sổ phòng ngủ của tôi nhìn ra, và thậm chí còn thoáng
ngửi thấy mùi khăn khẳn của những vuông giấy báo xé từ nhật trình cắm
thành tập ngay phía trong cánh cửa bằng một cái đinh gỉ sét.
Chúng tôi về đến Tuyết Tùng và cùng dừng lại ngoài cổng. Chiếc xe hơi
đậu trong sân sỏi. Nó vừa đi đâu về, cỗ máy đang nguội đầu vẫn còn tí tách
chặc lưỡi phàn nàn. Có thể nghe thấy từ trong nhà âm điệu ngọt lịm của
một dàn nhạc ngoài trời đang chơi trên radio, và tôi hình dung bà Grace
đang khiêu vũ cùng chồng, lướt quanh những đồ đạc trong nhà, bà thì ngửa
đầu với cái cổ trần còn ông thì đang nhún nhảy trên đôi chân lông lá như
cặp chân sau của thần dê và háo hức nhoẻn cười lên tận mặt bà - ông thắp
hơn bà dăm bảy phân gì đó - phô hết bộ răng nhỏ sắc và cặp mắt xanh màu
băng giá sáng rực sung sướng thèm thuồng. Chloe đang vẽ loằng ngoằng
xuống mặt sân sỏi bằng đầu mũi dép. Bụng chân nó phủ lông tơ mịn nhưng
ống chân thì nhẵn thín như mặt đá. Đột nhiên Myles nhảy cỡn lên như một
con búp bê vặn giây cót vừa được thả ra, không ra vui mừng vì có vẻ máy
móc quá, lấy lòng bàn tay vỗ bộp một cái rất nghịch ngợm vào gáy tôi, rồi
vừa cười như bị sặc vừa thoăn thoắt trèo qua cánh cổng nhảy vào bên trong