sân, sau đó khuỵu gối khép tay cúi chào như một diễn viên nhào lộn đang
đợi khán giá vỗ tay. Chloe nhăn mặt, một bên mép nhệch hẳn xuống.
“Đừng để ý đến nó,” con bé nói giọng vừa cáu vừa chán chường. “Nó
không nói được đâu.”
Chúng là chị em sinh đôi. Từ trước tôi chưa gặp một cặp song sinh bằng
xương bằng thịt bao giờ, và cảm thấy vừa rất thích lại vừa hơi rờn rợn.
Tâm trạng ấy có vẻ không được đàng hoàng cho lắm đối với tôi. Ðúng là
chúng là chị là em và không thể giống hệt nhau được - chỉ nghĩ đến một
cặp song sinh giống hệt nhau thôi cũng đủ làm sống lưng tôi lạnh toát một
niềm kích động đầy bí ẩn - nhưng nhất định là phải có một sự gần gụi sâu
sắc khủng khiếp giữa chúng với nhau. Nó sẽ như thế nào? Giống như có
một tâm trí với hai tấm thân chăng? Nếu vậy thì chỉ nghĩ đến chúng cũng
đã đủ kinh rồi. Thử tưởng tượng mình lại biết được từ trong cật ruột cả tấm
thân của người kia nó ra sao, những bộ phận khác nhau, những mùi mẽ,
những thôi thúc của nó. Sẽ ra làm sao, ra làm sao nhi? Tôi đã rất ngứa ngáy
muốn biết điều đó. Một chiều Chủ nhật ướt át - đây là tôi nhảy cóc sang
một thời điểm khác - chúng tôi ngồi trong cái rạp cất tạm xem một bộ phim
có hai người tù xổng mà vẫn bị xích vào nhau, và Chloe cựa quậy ngay
cạnh tôi với một tiếng cười như thở dài cố nhịn mà không được. “Này,” nó
thì thầm, “đấy là tớ với Myles đấy.” Tôi giật mình, cảm thấy mặt nóng
bừng và mừng là lúc ấy tối om. Con bé có thể đã đang thú nhận một cái gì
đó rất riêng tư và đáng xấu hổ. Nhưng cũng chính cái cảm thức về một
chuyện không đứng đắn trong khung cảnh gần gụi nhau đến thể đã khiến
tôi háo hức tò mò thêm, háo hức, mà cũng vẫn ghê tởm. Một lần - đây tôi
lại nhảy cóc một đoạn dài hơn nữa - khi tôi lấy hết can đảm để hỏi thẳng
Chloe, vì tôi rất mong được biết, rằng cái tình trạng gần gũi không tránh
được ấy với cậu em - một phiên bản nữa của chính cô ta! - nó ra làm sao thì
cô ta nghĩ một lúc rồi giơ cả hai tay lên trước mặt, lòng bàn tay úp gần sát