Chloe. Cảnh chúng nó cũng cười với nhau, trán cụng trán, quàng vai bá cổ
nhau, chỉ có chúng biết với nhau.
“Nó sẽ nói khi có điều cần nói,” ông bố thường dằn giọng như vậy, với
vẻ phấn khởi đầy đe dọa quen thuộc của mình.
Rõ ràng là ông Grace đã không lo lắng gì đến con trai. Có dịp là ông
tránh mặt con, và đặc biệt là không thích chỉ có hai bố con với nhau. Cũng
không lạ, vì ở một mình với Myles cũng giống như ở trong một căn phòng
mà ai đó vừa mới đùng đùng bỏ ra ngoài. Cái câm lặng của nó vừa bao
trùm vừa bám dính. Nó không nói gì nhưng lại không bao giờ im lặng. Nó
luôn tay nghịch ngợm, nhặt cái này cái kia rồi lập tức ném chúng xuống ầm
ầm. Cổ họng nó luôn phát ra những tiếng clíc clắc khô khốc. Có thể nghe
thấy tiếng nó thở.
Mẹ nó đối xứ với nó với một vẻ mơ màng lệt bệt. Có những lúc, khi vật
vờ lơ đãng qua ngày - dù không phải là người rượu chè thật sự nhưng lúc
nào trông bà cũng lơ mơ như đang say - bà bỗng dừng lại và có vẻ vừa nhìn
thấy nó mà vẫn chưa nhận ra, vừa nhăn nhó vừa mỉm cười với vẻ tuyệt
vọng rất tội nghiệp.
Cả ông cả bà đều không biết ngôn ngữ tín hiệu, và đều nói với Myles
bằng một thứ điệu bộ giả câm thô thiển tự mình bịa ra, có vẻ định giao tiếp
thì ít mà sốt ruột muốn xua nó đi chỗ khác thì nhiều. Thế mà nó cũng hiểu
được hết những cái họ định nói, và thường là ngay khi họ mới đang loay
hoay nửa chừng, và điều này khiến họ lại càng sốt ruột và khó chịu với nó
hơn. Tận đáy lòng, tôi chắc thế, cả hai ông bà đầu hơi sợ nó. Và chuyện ấy
cũng chẳng lạ chút nào. Cũng giống như phải sống với một con ma xó hiện
hình ngay trước mắt và sờ thấy lấy được hẳn hoi.