Về phần tôi, mặc dù nói ra thì xẩu hổ, hoặc ít nhất thì cũng nên xấu hổ,
nhưng quả thật Myles đã làm tôi hay nhớ nhất đến một con chó tôi từng có,
một con sục nhỏ hăng hái không thể chịu được mà tôi rất yêu nhưng thỉnh
thoảng, khi không có ai, tôi lại đánh nó dã man, tội nghiệp con Pongo, chỉ
cốt tìm cái cảm giác khoái trá sưng vù nóng hổi khi nghe tiếng nó ăng ẳng
và nhìn nó giãy giụa vì đau. Myles có những ngón tay như cành cây khô, và
hai cổ tay mảnh dẻ như tay con gái. Nó trêu chọc tôi, kéo tay áo tôi, hoặc
giẫm vào gót chân tôi và cứ thập thò với nụ cười nhăn nhở từ đằng sau cho
đến lúc tôi quay lại và vật nó xuống đất, kể cũng dễ thôi vì tôi to con và
khỏe hơn, cao hơn nó hẳn một cái đầu. Nhưng khi nó đã ngã rồi thì phải
biết làm gì tiếp bởi nếu không nó sẽ vùng dậy ngay lập tức, lộn tùng phèo
như con đồ chơi biết tự đứng dậy và bật người lên hai chân như cũ một
cách dễ dàng. Khi ngồi chẹn lên ngực nó, tôi có thể cảm thấy tim nó ọp oạp
đập dưới đít mình, lồng ngực nó phồng lên và toàn bộ phủ tạng đang căng
thẳng dưới lần xương ức của nó, và nó sẽ cười với tôi, hổn hển, phô cả cái
lưỡi ẩm ướt và vô dụng của nó. Nhưng phải chăng cả tôi nữa cũng hơi sờ
sợ nó tận đáy lòng, hoặc tận chỗ nào đó mà sợ hãi vẫn ẩn náu?
Theo những nghi thức bí ẩn của tuổi ấu thơ - có phải chúng ra đã từng ấu
thơ? Tôi nghĩ có thể có một từ khác đúng hơn thế - hai chị em đã không
mời tôi vào nhà cái lần đầu tiên ấy, san khi tôi đã tháp tùng chúng suốt từ
Strand Café về đó. Sự thực là tôi không thể nhớ chính xác cuối cùng tôi đã
vào được bên trong nhà Tuyết Tùng trong hoàn cảnh nào. Tôi chỉ thấy mình
đang bực bội quay về sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy, đang rời khỏi cánh cổng
sơn xanh trong khi hai chị em đứng đó nhìn theo, rồi sau đó tôi thấy mình
một hôm khác đang ở ngay trong nội sảnh, như thể nhà có một phép lạ của
lối nhảy qua cổng như Myles đã từng làm, tôi đã vượt qua mọi chướng ngại
để hạ xuống ngay giữa phòng khách cạnh ngay một luồng nắng màu đồng
vàng trông có vẻ chắc nịch, với Bà Grace trong bộ áo váy rộng in hoa màu
lơ nhạt có những họa tiết hoa xanh sẫm đang nở rộ đang từ chiếc bản quay
sang mỉm cười với tôi, cố tình mơ màng, rõ ràng không biết tôi là ai nhưng