kháng cự chống lại một kẻ xâm lược đã lẻn được vào bên trong qua một
ngả bí mật, bộ càng đen bóng của nó đang đâm chém loạn xạ.
Trong những đêm tháng Mười dằng dặc ấy, nằm bên nhau trong bóng tối,
chỉ còn như những bức tượng chân dung bị đổ ngã của chính mình, chúng
tôi đi tìm đường thoát khỏi cái hiện tại không thể chịu đựng nổi ấy trong
mỗi một ngả có thể được, là quá khứ, nghĩa là cái quá vãng xa vời kia.
Chúng tôi cùng nhau trở lại buổi ban đầu, nhắc nhở, cải chính, giúp đỡ lẫn
nhau như hai kẻ lụ khụ khấp khểnh dìu nhau bước dọc những thành lũy của
một đô thành nơi họ đã từng sống cách đây đã lâu lắm rồi.
Chúng tôi hay nhắc lại nhất cái mùa hè Luân Đôn mù khói khi chúng tôi
gặp nhau và nên vợ nên chồng. Tôi thấy Anna trước ở một buổi liên hoan
tại căn hộ của ai đó vào một buổi chiều oi bức đến ngạt thở, tất cả cửa sổ
đều mở toang, không khí ám một màu xanh của khói xe xả ra từ ngoài phố,
và tiếng còi của những chiếc xe buýt chạy ngang nghe như tiếng kèn báo
sương mù, chẳng ăn nhập gì với quang cảnh mờ ảo điệu đà trong mấy gian
phòng chật ních những người. Chính khổ người cao lớn của nàng là cái làm
tôi để ý đầu tiên. Không phải là nàng to lớn nhưng cái tỉ lệ của nàng, rất
khác với những người đàn bà mà tôi từng biết. Vai rộng, cánh tay to, bàn
chân to, khổ đầu lớn với mớ tóc sẫm màu óng mượt. Nàng đang đứng giữa
tôi và một cái cửa sổ, áo vải thô, dép có quai, nói chuyện với một người
đàn bà khác, theo lối của nàng, vừa chăm chú vừa xa xôi, một ngón tay mơ
màng xoắn vào tở ra một lọn tóc, và trong giây lát mắt tôi mất khả năng lấy
nét theo chiều sâu vì trong hai người ấy, Anna lại có vẻ gần tôi hơn nhiều vì
khổ người lớn hơn của nàng.
A… những buổi liên hoan ấy, dạo đó nhiều thật. Khi nghĩ lại tôi luôn
thấy mình và nàng cùng đến với nhau, cùng dừng lại ngoài cửa một chút,
tay tôi đặt ngang chỗ thắt lưng nàng, chạm cả vào chỗ lõm sâu mát rượi
dưới làn lụa mảnh mai ở đó, hương vị hoang dại của nàng đầy mũi và hơi