ấm mái tóc nàng phả vào má tôi. Nhìn chúng tôi chắc hẳn phải hay lắm, hai
đứa chúng tôi, cùng bước vào với nhau, cao hơn tất cả mọi người, mắt nhìn
qua đầu họ như thể dõi theo một nẻo xa rộng nào đẹp đẽ mà chỉ những
người đặc biệt như chúng tôi mới thấy được.
Lúc đó nàng đang thử theo đuổi nhiếp ảnh, nghiên cứu chụp những cảnh
sáng sớm đầy tâm trạng, toàn muội đen với bạc ròng, của một vài góc xác
xơ của thành phố. Nàng muốn làm việc, theo đuổi một cái gì đó, trở hành
một nhân vật nào đó. Khu Đông hấp dẫn nàng, những chỗ như Brick Lane
hoặc Spitalfield. Tôi chưa bao giờ cho đó là những việc nghiêm chỉnh. Nhẽ
ra tôi không nên thế. Nàng sống với người cha trong một căn hộ thuê tại
một tòa nhà lớn màu gan gà ở một trong những khu buồn thảm gần Sloane
Square. Đó là một chỗ ở rất rộng, với hàng dãy những gian phòng lớn trần
cao và những cửa sổ kính cũng rất cao và có vẻ như đang đờ đẫn chẳng
buồn nhìn cảnh người qua lại trước mắt chúng. Cha nàng, ông già Charlie
Weiss - “Đừng lo, không phải tên Do Thái đâu” - có cảm tình với tôi ngay
lập tức. Tôi to lớn, trẻ tuổi và vụng về, và sự có mặt của tôi trong những
gian phòng vàng son ấy làm ông già thích thú. Ông thì rất nhỏ người, tay
chân bé tí teo. Tủ quần áo của ông khiến tôi kinh ngạc với vô vàn những bộ
lễ phục của hãng Savile Row, sơ mi hiệu Charvet bằng lụa màu kem, xanh
lá cây nhạt và xanh nước biển sẫm, hàng tá những đôi giày tí hon đóng tay
theo số đo. Đầu ông, cái đầu mà cứ cách một ngày ông lại đem đi cạo tại
tiệm Trumper - ông bảo rằng tóc chính là lông và đã là người thì không thể
để nó mọc ra được - là một quả trứng nhẵn thín hoàn hảo, và ông đeo một
cặp kính to nặng đang là thời thượng của những bậc cự phú lúc bấy giờ, với
gọng tai rộng bản và mắt kính to bằng cả cái đĩa lót tách uống trà trong đó
cặp mắt nhỏ sắc sảo của ông đảo qua đảo lại thoăn thoắt như những con cá
lạ đang tìm kiếm cái gì đó. Ông không thể ngồi yên, cứ nhấp nhổm liên hồi,
và dưới những trần nhà vòi vọi ấy, trông ông có vẻ như cái hạt bóng loáng
đang nẩy tưng tưng khắp xung quanh bên trong một cái vỏ quá cỡ. Lần đến
thăm đầu tiên đó ông đã tự hào dẫn tôi đi xem khắp căn hộ, chỉ cho tôi