“Bandicoot thì có,”tôi lựa lời, “nhưng hình như không phải là chim.
Nhưng tại sao chứ?”
“Chắc chỉ một hai tháng nữa em sẽ hói nhẵn như một con baldicoot
”
“Ai bảo em thế?”
“Một bà ở bệnh viện, đang được điều trị, kiểu như em sắp phải làm. Bà
ấy hói nhẵn cả, chắc là bà ấy nói đúng”. Nàng nhìn nhà cửa hàng họ đang
lướt qua ngoài cửa sổ xe một lúc lâu với vẻ thờ ơ lén lút cũng hệt như
chúng đang nhìn nàng, rồi lại quay sang tôi. “Nhưng coot là cái gì hả anh?”
“Là một con chim.”
“A…” Nàng chặc lưỡi. “Lúc rụng hết rồi em sẽ giống Charlie.”
Nàng đã thành như vậy thật.
Charlie chết vì tắc máu trên não, vài tháng sau khi chúng tôi cưới nhau.
Anna được hưởng hết tiền của bố để lại. Không nhiều như tôi tưởng, nhưng
vẫn là rất nhiều.
Cái lạ, một trong nhiều cái lạ, trong tâm trạng say đắm của tôi đối với bà
Grace là nó xẹp ngay xuống hầu như đúng vào lúc nó đạt đến độ có thể coi
là thần thánh. Mọi chuyện xảy ra vào buổi chiều hôm chúng tôi đi chơi và
ăn ở ngoài trời. Lúc ấy chúng tôi đã đi đâu cũng có nhau, Chloe, Myles và
tôi. Thật vinh dự cho tôi được cặp kè với những đấng linh thiêng ấy, vì tôi
yên trí chúng là thánh thần thật, khác hẳn vơi tất cả những người mà tôi đã
từng biết. Bạn bè trong khu Đồng Nội, nơi tôi không còn đến chơi nữa, đều
rất tức vì hành động đào ngũ của tôi. “Bây giờ nó chỉ biết có mấy đứa bạn