nhau, lên gân và đung đưa tại chỗ, căng thẳng như một cặp kiếm sĩ Nhật
Bản đang đấu nhau, cho đến lúc cuối cùng có cái gì đó đã xảy ra, tôi không
thể thấy đó là cái gì, nhưng chắc chắn là cái quyết định cuộc tỉ thí ấy, và lập
tức Myles bị buộc phải đầu hàng. Giật phắt ra khỏi móng vuốt cứng như
thép của chị, nó ôm chặt lấy mình - nó rất thành thạo chuyện ôm chặt lấy
một bản ngã bị tổn thương hay sỉ nhục - rồi bắt đầu gào khóc trong hờn
giận, phát ra thứ tiếng rền rĩ the thé, nghẹn ngào, môi dưới quặp lên môi
trên, 2 mắt nhắm nghiền ứa ra những giọt nước mắt to tướng không ra hình
thù gì, toàn bộ cảnh ấy có ve sân khấu đến nỗi khó lòng mà nghĩ rằng nó
đang hờn giận thật. Chole liếc xéo qua vai về phía tôi đắc thắng và sắc ẹm
như mèo, mặt rúm lại gớm guốc, răng khểnh sáng lóe lên. Còn bây giờ ở
trên xe nó lại vừa thắng cuộc nữa, đang túm một cổ tay của Myles thế nào
đó đến nỗi thằng bé phải rít lên. “Ôi dào thôi đi nào, hai đứa chúng mày,”
mẹ chúng uể oải nói, cũng chẳng thèm liếc chúng lấy một cái. Chloe, vẫn
còn đang hơi nhành mồm đắt thắng, ép mạnh hông nó vào chan tôi, còn
Myleas thì nhăn mặt, tròn mồm dầu mỏ, lần này thì nín lại được chứ không
khóc, đang xoa chỗ cổ tay đỏ ửng.
Đến hết đường ông Grace dừng xe, cái giỏ đựng bách kẹp với bộ đồ
uống và mấy chai vang được nhấc ra khỏi thùng xe, và chúng tôi bắt đầu đi
bộ tiếp theo một lối mòn rộng trên mặt cát rắn chắc đánh dấu bằng một
đường rào kẽm gai gỉ nát không biết đã có từ bao giờ nay đã bị vùi lấp đến
một nửa. Tôi chưa bao giờ thích, mà còn hơi sợ cái dải đất hoang dại toàn
đầm lầy với những bãi bùn ấy, nơi mà mọi thứ có vẻ đều ngoảnh ra khỏi đất
liền để chỉ dõi về phía chân trời như âm thầm mong ngóng dấu hiệu của ai
đó sẽ đến cứu mình. Mặt bùn sáng xanh như một vết bầm mới toanh, đây
đó là những bụi cỏ lác, những cái phao đánh dấu bị lãng quên vẫn còn buộc
vào cái cọc gỗ nhọn đầu mục nát. Chỗ này thủy triều cao cũng không quá
mươi mười lăm phân nước, tràn vào trên những đám bùn sáng ngời như
thủy ngân, không bị vật gì ngăn cản. Ông Grace thoăn thoắt đi trước với đôi