Chúng tôi ăn bữa ăn ngoài trời với nhau. Myles làm bộ như một con thú
hoang và cứ liên tục từ trong đám dương xỉ ào vào nhặt một nắm đồ ăn rồi
lại chạy ù đi, hú hét í ới. Ông bà Grace uống vang và chẳng mấy chốc ông
Grace lại đang mở một chai nữa, lần này thì đỡ khó khăn hơn. Rose nói cô
không đói nhưng bà Grace bảo đừng có vô lý thế rồi giục cô phải ăn, còn
ông Grace vừa nhoẻn miệng cười vừa đưa mời cô một quả chuối. Gió chiều
thổi dưới vòm trời lúc ấy vẫn chưa thấy kéo mây. Cây thông vặn vẹo xào
xạc trên đầu chúng tôi và không gian có mùi lá thông, mùi cỏ và dương xỉ
bị giẫm nát, mùi muối mặn chát của biển. Rose đang quàu quạu, tôi nghĩ có
lẽ vì lời nặng nhẹ của bà Grace và quả chuối dâm đãng của ông Grace.
Chloe thì mải miết cậy những chỗ sần sùi của một cái vảy đỏ hồng ngay
dưới khuỷu tay trước đấy một hôm đã bị gai nhọn cào rách. Tôi xem kĩ vết
thương dương xỉ của mình chỗ mắt cá chân, một cái rãnh hồng giận dữ giữa
hai mép da sùi trong trong trắng trắng: nó không chảy máu, nhưng dưới đáy
rãnh ánh lên một thứ dịch trong suốt. Ông Grace ngồi lúc sâu vào chiếc ghế
gập, chân này gác lên chân kia, đang hút thuốc lá, mũ sụp xuống trán để
khỏi chói mắt.
Có cái gì mềm mềm nho nhỏ đập vào má tôi, Chloe đã thôi cậy vảy và
vừa ném một viên ruột bánh mì vào tôi. Tôi nhìn nó và nó nhìn lại không
biểu lộ gì, rồi ném một viên ruột bánh nữa. Lần này thì trượt. Tôi nhặt viên
ấy từ dưới cỏ rồi ném lại nhưng cũng trượt. Bà Grace đang thư thả theo dõi
chúng tôi trong tư thế nằm nghiêng chống tay dựa đầu tên một đoạn bằng
của triền cỏ ngay trước mặt tôi. Bà dựng cái cốc rượu vang trên mặt cỏ,
phần bầu cốc ở trên tựa kẹp vào một bên vú đang xệ xuống - ôi vẫn thường
nghĩ không biết có đau đớn không khi phải mang hai khối thịt đầy sữa lủng
lẳng to như vậy - và bây giờ thì bà liếm một đầu ngón tay rồi đưa nó vòng
quanh miệng cốc, thử làm cho cái cốc ngân nga lên, nhưng chẳng thấy
tiếng gì cả. Chloe cho một viên ruột bánh vê tròn vào miệng cho nó đẫm
nước bọt rồi lại lấy ra vân vê tiếp, cố tình làm thật chậm, rồi ngắm thật kĩ
và ném tôi, nhưng nhẹ quá không tới đích. “Chloe!” mẹ nó lên tiếng, một