chân vòng kiềng, mỗi bên cắp một cái ghế gập, cái mũ chóp khôi hài đội
lệch một bên tai. Chúng tôi vòng qua mũi đất và thấy thị trấn phủ phục trên
đồi bên kia eo biển, một mớ hỗn độn xanh xanh tim tím những mặt phẳng
với góc nghiêng nằm như đồ chơi, chỗ cao nhất là một cái mái tháp vút lên.
Có vẻ thuộc đường, ông Grace rời lối mòn đi vào đồng cỏ đầy những
dương xỉ rất to cao. Chúng tôi cứ thế bước theo, bà Grace, Chloe, Myles, và
tôi. Dương xỉ cao lút đầu tôi. Ông Grace đang đợi chúng tôi trên một triền
cỏ bên mép cánh đồng, dưới gốc một cây thông tán. Lúc ấy tôi mới để ý
thấy một cành dương xỉ bị giẫm gãy đã cào xước một vết vào mắt cá để
trần ngay trên cạnh quai dép của tôi.
Mọi người trải một tấm khăn bàn trắng xuống bãi cỏ nằm giữa triền dốc
và đồng dương xỉ. Bà Grace, đang quỳ với một điếu thuốc ngậm chặt một
bên mép, một mắt nhắm nghiền để tránh khói thuốc, bày đồ ăn thức uống ra
trong khi ông chồng hì hục kéo một cái nút chai vang bị chặt, mũ lệch hẳn
đi. Myles đã biến vào đám dương xỉ. Chloe ngồi xổm như con nhái, đang
ăn một cái bánh kẹp trứng. Rose - Rose ở đâu nhỉ? Cô ta kia rồi, mặc áo sơ
mi đỏ, giày múa balê, quần vũ công bó sát màu đen có đai vòng xuống qua
lòng bàn chân, và mái tóc đen như lông quạ buộc túm lại thành búi sau
gương mặt thanh tú. Nhưng làm sao cô đến được đó? Cô không đi cùng xe
với chúng tôi. Một chiếc xe đạp, đúng rồi, tôi thấy một chiếc xe đạp quẳng
giữa đám dương xỉ, tay lái quay ngang và bánh trước chổng lên trời với
dáng điệu rất lạ, một điềm báo kín đáo, bây giờ nhớ lại thì có vẻ như vậy
thật, của những gì sắp xảy ra chiều hôm đó. Ông Grace kẹp chai vang vào
giữa hai đầu gối và cố sức kéo mãi, hai tai đỏ dừ. Sau lưng tôi, Rose ngồi
xuống một mép khăn trải bàn, tựa người lên một cánh tay, má gần tựa vào
vai, hai chân gập sang một bên, một dáng điệu trông thì khó chịu nhưng lại
là thoải mái. Tôi có thể nghe tiếng Myles chạy trong đám dương xi. Đột
nhiên, cái nút chai bật ra với một tiếng “póp”rất khôi hài khiến tất cả chúng
tôi giật mình.