Vậy mà, dù tôi đã thất vọng đến mấy, chính cái người đàn bà phàm trần
ấy của bà mới là cái vẫn còn tỏa sáng giữa những bóng ma đen ngòm của dĩ
vãng, cho dù ánh hào quang ấy có bị nhem nhuốc đến đâu cũng vậy. Trong
ký ức tôi, bà vẫn là hiện thân của chính bà. Tức là cái phần phàm trần hơn,
cái người đàn bà nằm nghiêng trên triền cỏ trong miền ký ức của tôi, hoặc
cái nhúm xương tro mà đất còn lưu giữ từ tất cả những gì đã từng là bà hiện
hữu. Chắc chắn là bà cũng vẫn tồn tại trong ký ức của nhiều người khác ở
khắp nơi, nhưng phiên bản của họ sẽ khác so với phiên bản của tôi, và cũng
khác hẳn nhau nữa. Cho nên người ta ai cũng đều phân thân và sống rải rác
trong tâm trí của rất nhiều người. Nhưng không mãi mãi, không thể thế
được, vì nó không bất tử. Chúng ta chỉ mang theo người chết cho đến lúc
mình cũng chết mà thôi, sau đó chính chúng ta sẽ được những người khác
mang theo một lúc nữa, rồi họ cũng lại chết, và cứ thế hết thế hệ này đến
thế hệ khác không biết đến bao giờ. Tôi nhớ Anna, con gái chúng tôi la
Claire sẽ nhớ Anna và nhớ tôi, rồi Claire sẽ ra đi và sẽ có những người nhớ
nó nhưng không nhớ chúng tôi nữa, và đó sẽ là lần siêu thoát cuối cùng của
chúng tôi. Quả thật, cũng vẫn có cái gì đó của chúng ta sẽ còn lại, một bức
ảnh phai màu, một món tóc, vài dấu vân tay, một nhúm nguyên tử rải rác
trong căn phòng nơi chúng ta trút hơi thở cuối cùng, thế nhưng tất cả những
thứ đó không còn là chúng ta nữa, không phải là cái hiện hữu đã từng là của
chúng ta, mà chỉ là tro bụi của người chết.
Thời nhỏ tôi cũng rất ngoan đạo. Không tận hiến, mà chỉ không cưỡng
lại được mà thôi. Đấng Thượng đế mà tôi tôn thờ là Yaweh, người hủy diệt
các cõi, chứ không phải là Chúa Giê-su dịu dàng khiêm nhường điều độ.
Với tôi bản chất của Thượng đế là đe dọa, và tôi đáp lại Ngài bằng sợ hãi
và cảm giác đồng bộ không tránh khỏi của nó là tội lỗi. Tôi là một kẻ phạm
tội tuyệt luân hồi còn niên thiếu, và phải nói rằng vẫn còn lão luyện trong
những tội đã quen phạm từ ngày ấy. Dạo sắp đến lễ thông công đầu tiên của
tôi, hoặc cụ thể hơn là lễ xưng tội đầu tiên trước đó, ngày nào cũng có một
ông cha đến trường dòng dạy chúng tôi về ăn năn hối lỗi, một nội dung của