môn Học thuyết Cơ đốc giáo vốn đã rất huyền vi phức tạp. Ông ta là một
tên cuồng tín gầy gò tái nhợt hai bên mép lúc nào cũng lấm chấm cái gì đó
trăng trắng. Tôi đang nhớ lại rất rõ ràng một bài giảng say sưa hùng hồn
của ông vào một sáng tháng Năm đẹp trời về tội nhìn ngó. Vâng, nhìn ngó.
Chúng tôi được học các thể loại tội lỗi khác nhau, những tội thuộc loại đã
hứa mà không làm, tội đáng chết và tội có thể được tha, rồi bảy tội phải
chết, và những tội khủng khiếp mà người ta bảo chỉ có một giám mục mới
có quyền tha thứ, nhưng bây giờ thì có vẻ lại thêm một loại mới nữa: tội thụ
động. Chúng ta thử tưởng tượng xem, Cha Sùi-Bọt-Mép cất tiếng hỏi như
quát, lồng lộn đi đi lại lại giữa những cửa sổ và cửa ra vào, áo chùng thâm
soàn soạt, và một chấm sáng hình sao lóe lên giữa vừng trán hẹp và hói
nhẵn của ông như thể khí thiêng đang từ đó tỏa thật, chúng ta thử tưởng
tưởng xem có phải tội lỗi lúc nào cũng phải gắn liền với hành động phạm
tội hay không nào? Nhìn với lòng thèm muốn hoặc ghen tị hoặc thù hận đã
là dạng thèm muốn, ghen tị hoặc thù hận rồi; ước muốn không dẫn đến
hành động vẫn để lại tì vết hệt như thế trong linh hồn. Chẳng phải chính
Đức Chúa Giê-su, ông gào lên, bắt đầu nóng máy với chủ đề của mình,
chẳng phải chính Đức Chúa Giê-su đã nói mãi rằng kẻ nào nhìn một người
đàn bà với lòng tà dâm thì hắn cũng đã phạm tội tà dâm đó sao? Đến đó thì
ông ta đã hoàn toàn quên phắt chúng tôi, một bọn nhóc con đang ngồi như
bầy chuột trố mắt nhìn ông với một nỗi hoang mang hãi hùng. Mặc dù tất
cả những chuyện ấy là mới lạ đối với tôi cũng như tất cả học sinh khác
trong lớp - tà dâm là gì, có phải chỉ có người lớn mới biết dâm và mới
phạm được tội tà dâm? - nhưng tôi cũng hiểu được cái tội đó ngay, theo
cách của tôi, và chấp nhận luôn, vì ngay từ lúc mới bảy tuổi đầu tôi đã là
một tay thành thạo, hoặc có lẽ nên nói là một mắt thành thạo, trong việc
nhìn trộm những hành vi mà nhẽ ra tôi không được phép chứng kiến, và tôi
còn biết rõ cái khoái lạc âm u của việc trộm cướp bằng mắt cùng cảm giác
ô nhục tâm tối tiếp theo đó. Cho nên khi tôi đã nhìn no mắt, và tôi đã nhìn
và đã no rồi, dọc đoạn đùi óng như bạc của bà Grace đến tận mép nịt của bà
và cái nếp gấp mũm mĩm ngay dưới mông bà, lẽ tự nhiên là tôi phải lập tức
lo lắng nhìn quanh xem nhỡ ra có ai cũng đang nhìn tôi đang nhìn hay