đang ngủ, một cái liếc gần như khinh bỉ. Ngay lập tức bà chỉ còn là một
tấm thân vô hồn cổ lỗ kếch xù, hình tượng gãy đổ của một nữ thần nào đó
không còn được bộ lạc thờ phụng nữa và đã bị quẳng ra bãi rác, thành mục
tiêu cho bọn trẻ trong làng với những súng cao su và cung tên của chúng.
Thình lình, như bị đánh thức bởi cái nhìn khinh bỉ lạnh lẽo của tôi, bà
ngồi dậy và nhìn quanh với vẻ mặt đờ đẫn, mắt hấp háy. Bà nhìn xoáy vào
cốc rượu vang của mình và có vẻ ngạc nhiên khi thấy nó đã cạn, Giọt rượu
đã rót vào cái áo trắng nửa ngực của bà nay thành một vết bẩn đỏ hồng, bà
di di nó bằng đầu ngón tay, vừa làm vừa tặc lưỡi. Rồi bà nhìn chúng tôi một
lượt, hắng giọng và tuyên bố rằng mọi người nên cùng chơi trò đuổi bắt. Ai
cũng nhìn bà chằm chằm, kể cả ông Grace. “Con không đuổi bắt ai hết,”
Chloe nói vọng từ chỗ nó đứng dưới bóng cây, rồi cười, một kiểu khụt khịt
tỏ vẻ không thể tin điều vừa nghe thấy, và khi mẹ nó bảo nó phải chơi, rồi
gọi nó là đồ phá đám, thì nó chạy đến đứng cạnh bố, tựa khuỷu tay lên vai
bố và nheo mắt nhìn mẹ, và ông Grace, lão thần dê nhăn nhở, liền choàng
tay ngang hông con gái rồi kéo nó vào vòng ôm lông lá của mình. Bà Grace
quay sang tôi. “Cậu sẽ chơi chứ, phải không nào?” bà nói. “Và cả Rose
nữa.”
Với tôi, trò chơi ấy là một loạt những bức tranh sinh động, những khuôn
hình chuyển động thấp thoáng vội vàng và đầy màu sắc: Rose trong chiếc
sơ mi đỏ từ thắt lưng trở lên đang chạy vun vút qua những đám dương xỉ,
đầu ngẩng cao, mái tóc đen tung bay ra phía sau; Myles, một vệt nhựa
dương xỉ quệt ngang trán như chiến binh ra trận, đang giãy giụa khi tôi bấu
chặt hơn nữa cho đến khi cảm thấy đầu mẫu xương vai nó dưới tay tôi như
đang nghiến ken két trong ổ khớp; lại một hình ảnh thoáng hiện nữa của
Rose đang chạy, lần này thì trên bãi cát cứng phía ngoài, đang bị bà Grace
vừa cười như điên dại vừa đuổi theo, và trong một khoảnh khắc hai nữ tửu
thần chân đất ấy lọt vào khuôn hình của một chạc cây thông, làm nền cho
họ là vịnh biển lấp lánh màu sáng bạc với mảng trời xanh ngắt thăm thẳm