- Hắn may thật, cô đâu đẹp quá... Giá mình cũng cầu hôn cô ấy...
Mọi người cười vang:
- Muộn rồi anh bạn ơi...
Ai đó trong đám nói:
- Cứ chịu khó chờ đi, trước sau gì cô ấy chẳng thành góa phụ...
Không ai cười nữa. Một thủy thủ già đưa tay ra hiệu và nói với đám trẻ:
- Những chuyện như vậy tốt nhất để yên, đừng bao giờ nói đến.
Người vừa nói cúi đầu xấu hổ. Một người khác đã có vợ chợt rùng mình
như bị cơn gió lạnh tràn ngang.
Livia đi qua, đẹp rạng rỡ, Guma mỉm cười với tất cả mọi người, chẳng
cần biết vì sao. Đêm tháng sau lạnh lẽo tràn lên thành phố. Đất cảng đã lên
đèn. Đoàn người xuôi xuống phố.
Đấy là một đêm ẩm ướt mù sương. Ai cũng quấn chặt mình trong áo
khoác dưới những giọt mưa nhẹ rơi nhói lạnh. Tuy trời chưa tối hẳn, nhiều
con tàu cũng đã sáng ánh đèn. Cột buồm đã xếp cánh trên các thuyền tua
tủa chĩa lên bầu trời xám xịt màu tro... Nước biển ngưng thả sóng mừng
ngày hôn lễ của Guma. Lão Francisco đi bên Rufino vừa kể về ngày cưới
của mình, chàng da đen có chút hơi men lắng nghe, đôi khi điểm vài câu
đùa không mấy thanh tao. Filadelfio suy ngẫm bài diễn văn mừng Guma
đọc tại tiệc cưới và những tràng pháo tay sẽ đến với mình. Mưa vẫn rơi trên
đám diễu hành hôn lễ khi tiếng chuông từ Thánh đường Monte Serrat ngân