- Em đến nằm xuống đây đi, Livia.
- Khi nào anh thắng đã.
Nàng biết nếu nằm xuống bên anh anh sẽ xao lãng việc
chèo lái, không chú tâm đến cuộc đua lẫn danh tiếng của con
thuyền. Hẳn anh sẽ chỉ mơ màng đến những giây phút yêu
đương.
Hai chiếc thuyền sóng đôi cạnh nhau. Gió đẩy thuyền đi,
con người trợ giúp. Ai sẽ về đích trước? Không ai biết,
Guma chú tâm chèo lái, Maria Clara đang hát, Livia cũng
hát. Chiếc “Quả cảm” lại vượt lên. Nhưng Manuel nghiêng
hẳn người và chiếc “Lãng du” lại vượt lên phía trước.
Đã đến lúc phải quay về. Một dải đá ngầm hiện ra ngay
trước mắt. Manuel bẻ lái vòng sang phải giữ một khoảng
cách an toàn cách dải đá để quay thuyền. Anh ta đang dẫn
trước.
Nhưng Guma đã làm một chuyện chưa ai từng nghe là
quay một vòng ngoặt gấp kế trên dải đá ngầm khiến những
khối đá lướt ngang ngay sát thân thuyền. Khi Manuel vòng
lại Guma đã vượt xe lên phía trước, và trên cầu cảng Mar
Grande đám người dân hò hét chào mừng người anh hùng
vừa thực hiện thành công kỳ tích ấy. Họ chưa từng thấy điều
gì như thế, chưa từng thấy một cú ngoặt ngay trên dải đá
ngầm. Nhưng một ngư phủ già phản đối:" face="Times New
Roman">- Anh ta thắng, nhưng cậu kia mới là tay thủy thủ
giỏi hơn. Một thủy thủ không bao giờ mạo hiểm con thuyền
mình trên dải đá.
Nhưng đám trẻ chẳng thèm nghe những lời tinh tế ấy và
chào mừng Guma. Ông lão kia lẩm bẩm càu nhàu và bỏ đi.