Manuel nhanh chóng về đến và cười to:
- Vậy là hòa. Lần trước tơ thắng, giờ đến lượt cậu.
Anh ta vỗ vai Guma:
- Nhưng hãy luôn nhớ không ai có thể làm được hai lần
điều cậu vừa thực hiện hôm nay. Lần sau cậu sẽ chìm xuồng
đấy.
Nhưng Guma bỏ ngoài tai:
- Chuyện vặt ấy ai mà không làm được chứ…
Livia mỉm cười. Maria Clara chọc:
- Kẻ kế nghiệp bố nó liệu có làm như thế không đây?
Livia thoáng trầm ngâm và nghĩ rằng hẳn con nàng sẽ
không bao giờ làm những điều như vậy. Dầu sao nàng cũng
khâm phục hành động dũng cảm ấy, coi đó là điều rất đáng
mặt đàn ông.
Guma và Manuel ở lại dỡ hàng, sau đó họ sẽ bốc hàng để
đi Maragogipe và chở về từ đó thuốc là, thuốc sợ cho Bahia.
Họ cùng chia nhau thực hiện đơn hàng đó, một món có lời
trong những tháng tồi tệ này, khi nhu cầu vận chuyển không
nhiều.
Maria Clara và Livia đi dọc theo bãi biển Mar Grande. Ở
đây toàn nhà tranh. Họ đi ngang chỗ những người đan ông
đang bán cá, quần xắn cao, cánh tay đầy những hình xăm.
Đây là quê hương của vũ điệu candombles nổi tiếng và các
thầy tế pai-de-santo được kính trọng khắp vùng. Tại khu
nghỉ cũng có vài ngôi nhà xây bằng đá, nhưng dẫu sao đây