đuối bằng đôi mắt x màu lá, những lúc đó anh như quên tất cả, quên
Rufino, thằng bạn đã bao lần sống chết cùng anh, quên Livia đang bụng
mang dạ chửa, trước mắt chỉ còn lại một tấm thân óng ả, bộ ngực săn nẩy,
cặp đùi đong đưa, tấm thân nóng bỏng, đôi mắt xanh âu yếm gọi mời. Có
những bài ca vùng biển kể về người đàn ông ra đi để chết chìm trong những
làn sóng biếc xanh của biển. Xanh như màu mắt Esmeralda. Dường như
anh đang chết chìm trong đôi mắt thẳm xanh màu lá ấy. Cô ta quyến rũ anh,
khát khao anh. Thân thể cô ta cứ mãi lượn lờ trước mắt Guma. Mà cô ta
còn gọi anh là “đồ ngốc”, hẳn nghĩ rằng anh chẳng dám dằn cô ta xuống,
khiến thân thể cô ta phải rên rỉ những âm thanh hoan lạc ái ân. Được, anh
sẽ cho cô ta biết mình có thể làm những gì! Cô nàng sẽ phải rên rỉ trong tay
anh! Sẽ rên lên và quằn quại khi công nhận mình lầm. Việc gì phải nghĩ
đến Rufino nếu cô ta yêu anh? Mà Livia sẽ không bao giờ biết được…
Nhưng Livia đã bước ra mang theo ly cà phê và hoảng hốt khi nhìn thấy
khuôn mặt bất động của Guma.
- Có chuyện gì vậy anh?
Nàng đang có bầu, bụng mỗi ngày mỗi lớn. Mang trong người đứa con
của anh, nàng không đáng để bị dối lừa, phản bội. Lại còn Rufino đang
thương kia nữa, thằng bạn chí cốt luôn bên anh từ thuở còn thơ, rồi sẽ ra
sao? Anh nhìn thấy đôi mắt xanh của Esmeralda trong ly cà phê. Bộ ngực
cô ta cũng vun đầy như Rosa Palmeirao. Anh nghĩ chắc phải viết thư cho
Rosa Palmeirao báo tin về đứa trẻ sắp ra đời. Nhưng dòng suy nghĩ nọ vẫn
quấn lấy anh. Hình dáng Esmeralda vẫn lởn vởn trước mặt anh. Và Guma
chạy trốn bằng cách bỏ nhanh xuống cảng nơi anh nhanh chóng nhận chở
một lô hàng thuốc là từ Maragogipe, bất chấp lượt đi phải chạy thuyền
không.
Từ Maragogipe anh đến Cachoeira. Livia vô vọng ngóng chờ anh. Nàng
chờ anh mãi cạnh cảng, cả ngày lẫn đêm. Esmeralda cũng trong anh về. Cô