ta khao khát anh mãnh liệt, chẳng khác gì anh là một thủy thủ da trắng nổi
tiếng dũng cảm. Cô ta còn kháo khát anh chủ yếu vì Livia quá hạnh phúc,
quá khác biệt với bản thân cô, quá thiết tha với cuộc sống của chồng mình,
tự đáy lòng cô ta muốn làm nàng thương tổn. Cô ta biết anh sắp về và quyết
định phải gặp anh bằng được, quyết phải quyến rũ được anh bằng mọi giá.
Guma trở về hai ngày sau đó.
Esmeralda đã chờ anh bên cửa sổ:
- Anh biến đi đâu lâu thế?
- Anh đi chở thuốc là.
- Vợ anh đã nghĩ là anh bỏ đi rồi…
Anh bật cười mệt mỏi:
- Anh tưởng em sợ…
- Sợ gì?
- Sợ gặp anh.
- Sao lại phải sợ chứ?
- Em quên câu rủa của mình rồi sao?
Phần trên bộ ngực căng mẩy của cô ta lồ lộ sau khe áo.
- Một ngày nào đó anh sẽ thấy….
- Thấy gì?
Một lần nữa Guma lại chạy trốn. Chỉ một khoảnh khắc nữa thôi hẳn anh
đã xô vào và không đợi mở cửa buồng, mọi chuyện sẽ xảy ra ngay bên
ngưỡng cửa. Livia đang đợi anh:
- Anh vắng nhà lâu quá, gần một tuần đi Maragogipe…
- Em nghĩ là anh bỏ đi sao?
- Anh thật ngớ ngẩn.
- Anh nghe người ta nói vậy.