- Ai nói thế?
- Esmeralda bảo thế.
- Giờ anh lại còn ghé chuyện trò với hàng xóm trước khi về nhà sao?
Điều tệ hại nhất là giọng nàng không thoáng chút giận dữ. Chỉ mang mác
buồn. Không hiểu sao anh chợt thấy mình dang bênh vực cho Esmeralda:
- Cô ta huyên thuyên, chào hỏi và nói những điều tốt về em. Cô ta có vẻ
thân với em. Thế cũng hay, vì anh thích Rufino.
- Chị ấy chẳng có chút gì giống anh Rufino cả.
- Anh cũng thấy thế… - Guma trả lời miễn cưỡng. Anh không nhớ rằng
thiếu chút nữa Esmeralda đã trở thành người tình của anh. Anh từng bực
bội vì cô gái lai đen ấy đã không đáp lại tình cảm của Rufino… - A đã nhận
thấy thế. Cô ta đang gặp rắc rối lúc gặp Rufino…
- Đừng nói xấu sau lưng người khác nhé… - Lão Francisco vừa bước vào
và lên tiếng. Lão đã say, một điều hơi lạ, và đưa Filadelfio về cùng ăn tối.
Lão gặp tiến sĩ Filadelfio không một xu dính túi ở “Sao hải đăng” và đưa về
ăn tối sau khi uống hết mấy đồng bạc lão có.
- Cháu đãi thêm một miệng ăn nữa không, ăn gì cũng được.
Filadelfio bắt tay Guma:
- Cậu đãi món nào cũng được, chẳng cần giết gà mổ lợn gì đâu. - Và lão
cười vang về sự dí dỏm của mình. Mọi người cũng cười theo.
Livia dọn bữa tối. Món cá vĩnh cửu như mọi khi, đậu que và thịt rán.
Trong bữa ăn Filadelfio kể với Livia câu chuyện về bức thư, về cuộc chiến
quanh cái vỏ sò và chiếc két. Lão hỏi Livia:
- Cái két không đẹp hơn nhiều sao?
Livia bênh Guma:
- Cháu thích vỏ sò hơn…