Guma hơi bối rối. Livia chưa biết anh đã viết thư với sự cộng tác của
tiến sĩ. Filadelfio gặng:
- Nhưng két vàng kia mà. Cô đã bao giờ được thấy một chiết két bằng
vàng chưa nào?
Khi hai ông già đã di, Guma bắt đầu giải thích cho Livia câu chuyện về
bức thư.
Nàng choàng tay quanh cổ anh:
- Im đi, anh chàng vô tích sự của em. Anh đã bao giờ yêu em đâu…
Anh bế nàng lên tay và đưa vào buồng ngủ. Nàng phản đối:
- Sau bữa cơm không được đâu.
Nhưng lúc nửa đêm Livia bắt đầu cảm thấy đau bụng. Có chuyện gì đó
khiến bụng đau xoắn và nàng nghĩ mình sắp chết. Nàng những muốn nôn ra
mà không được. Nàng lăn lộn trên giường, miệng ngáp không khí, bụng
đau dữ dội.
- Anh có nghĩ là em sắp đẻ non?
Guma hoàn toàn bấn loạn. Anh đập cửa gọi Esmeralda (Rufino đang đi
chở hàng). Cô ta hỏi ai dang đạp cửa.
- Guma đây.
Cô ta bước ra nắm chặt tay Guma và kéo anh vào nhà.
- Livia sắp chết, Esmeralda. Không biết có chuyện gì xảy ra. Cô ấy chết
mất.
- Sao? - Esmeralda dừng chân. - Em sẽ sang đó ngay đây, đợi em bận đồ
một chút.