ngơi. Ngày mai lại chỗ tôi, tôi sẽ cho cô ấy vài thứ thuốc.
Mắt lẫn miệng Guma cười tươi rạng rỡ:
- Nghĩa là cô ấy sẽ không sao hết?
- Cậu cứ yên tâm. Giờ cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe.
Guma bước vào buồng ngủ. Esmeralda đặt tay lên môi ra hiệu yên lặng.
Cô ta đang ngồi mé bên giường vuốt tóc Livia. Livia xoay đầu nhìn thấy
Guam và mỉm cười:
- Em cứ tưởng mình sắp chết mất.
- Bác sĩ nói không sao đâu. Em phải ngủ đi cho khỏe.
Esmeralda ra hiệu cho anh đi ra Anh ra ngoài, mang theo cảm nghĩ dịu
dàng về Esmeralda, ước muốn âu yếm với cô ta mà không gợn nỗi khao
khát chiếm hữu kèm theo. Cô ta là bạn tốt của Livia.
Anh bước ra khoảng tối trước hiên nhà. Anh có một chiếc võng treo
ngang từ đầu này sang đầu kia nơi phòng khách, anh buông mình xuống đó
và châm thuốc hút. Anh nghe thấy tiếng chân nhẹn nhàng của cô ta đang
mang nến ra khỏi buồng ngủ. Bước chân cô ta rón rén, anh tin chắc như
vậy. Thân hình chắc lẳn của cô ta thường lướt đi như một con thuyền, vì cô
ta chẳng bao giờ đi rón rén. Cặp mông của cô ta cũng đong đưa như một
con thuyền. Một cô gái lai chính cống. Cô ta đặt cây nến xuống chỗ phòng
ăn. Giờ cô ta đang đi đến chỗ Guma. Anh nghe tiếng những bước chân đi
thật nhẹ nhàng. Và nỗi khao khát lại dậy lên trong anh nhanh chóng. Từ
đây cũng nghe được tiếng hơi thở đứt quãng của Livia. Nhưng tiếng chân
nhẹ nhàng của Esmeralda đã đến sát bên khỏa lấp đi tiếng thở của Livia.
- Cô ấy ngủ rồi. - Cô ta nói.
Esmeralda tự mình vào dây võng.
- Anh được mọt phen chết khiếp, đúng không?