- Cô ở đây với cô ấy, để tôi đi gọi bác sĩ Rodrigo.
- Anh cứ đi đi, để đấy em trông.
Từ chỗ rẽ anh còn kịp trông thấy Esmeralda đang băng nhanh qua đoạn
đường ngắn lầy lội đến nhà anh.
Trong khi mặc quần áo bác sĩ Rodrigo bảo anh nói rõ hơn em chuyện gì
đã xảy ra. Rồi ông trấn an:
- Không sao đâu. Khi mang thai đó là chuyện bình thường.
Guma cũng tìm được lão Francisco đang thả neo bên chiếc bàn tại “Sao
hải đăng” uống rượu với Filadelfio và kể chuyện cho vài tay thủy thủ ngẫu
nhiên ở đó. Một người mù đang đánh ghi ta trong quán. Guma lôi lão
Francisco khỏi cơn say sưa khoan khoái của mình:
- Livia sắp chết rồi.
Lão Francisco trố mặt và định lao ngay về nhà. Guma ngăn lại:
- Không, bác sĩ đã đến khám cho cô ấy. Giờ bác lên phố báo cho cô chú
cô ấy dùm cháu. Bác đi nhanh đi.
- Bác muốn nhìn thấy nó. - Giọng lão Francisco thảng thốt.
- Bác sĩ nói chắc không có chuyện gì đâu m>
Lão Francisco đi ra. Guma đâm bổ về nhà. Anh vừa đi vừa lo sợ. Đôi khi
anh đi như chạy, có lúc lại bước chậm hẳn như sợ phải nhìn thấy cảnh nàng
đã chết, cả mẹ lẫn con. Anh lẻn vào nhà như một tên trộm. Cây nến đặt
trong buồng ngủ, nơi những tiếng nói vọng ra. Anh thấy Esmeralda chạy ra
và trở vào với chậu nước và khăn mặt. Anh không dám lại gần. Rồi bác sĩ
Rodrigo bước ra. Guam đuổi kịp ông ta:
- Cô ấy có sao không, bác sĩ?
- Chẳng có gì đáng sợ đâu. Sẽ nguy hiểm nếu cậu không gọi tôi ngay lúc
đó. Chắc tại cô ấy khiêng thứ gì đó nặng quá. Giờ cứ để yên cho cô ấy nghỉ