NGÀY XƯA CÓ NĂM ĐỨA TRẺ…
Anh lao vào một chuyến đi khác ngay khi Livia đã đỡ hơn. Anh muốn
trốn chạy khỏi Esmeralda, kẻ đang theo đuổi anh, hẹn hò gặp anh trên bãi
vắng, dọa sẽ làm to chuyện. Nhưng anh trốn chạy chủ yếu để khỏi gặp
Rufino sẽ về qua vài hôm nữa sau chuyến hàng cho hội chợ ở Agua dos
Meninos sắp mở vào thứ bảy.
Anh đưa một chuyến hàng đến Santo Amaro và nấn ná lại đó. Trái với
thói quen, anh la cà khắp các quán bar, hầu như chẳng ở lại thuyền ngắm
trăng, sao trên trời như mọi bận. Anh thường hình dung thấy Rufino với vẻ
mặt kinh hoàng khi biết chuyện…. Guma thấy mọi chuyện đều hỏng cả,
cuộc đời mới bất hạnh làm sao. Một lời nguyền đã gắn với anh từ thuở nhỏ.
Một lần mẹ anh tới, anh đang khát khao một cô gái đứng đường, và anh đã
khao khát mẹ mình như cô gái ấy. Ngày hôm ấy anh đã muốn quăng mình
xuống biển, bơi trong cuộc hành trình vô tận đến vùng đất Aioca. Giá anh
đã trầm mình chết đi vào dịp ấy. Sẽ chẳng có ai thương nhớ về anh, lão
Francisco chắc cũng hơi buồn nhưng rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Lão hẳn sẽ
xăm tên anh lên cánh tay mình cạnh bốn con thuyền đã mất và bổ sung
thêm huyền thoại trẻ thơ của anh và bao câu chuyện anh từng biết.
- Tôi có một thằng cháu mà Iemanja khao khát. Vào một đêm trăng rằm
Người đã đưa nó đi theo. Tuy mới là một đứa trẻ nhưng nó đã biết lái
thuyền và khuân vác như một người đàn ông thực thụ. Janaina ao ước nó…
Câu chuyện của lão Francisco sẽ được kể như vậy. Giờ thì câu chuyện
không còn như thế nữa. Thậm chí anh không thể tự giết mình, không thể để
lại Livia trong cảnh khốn cùng với đứa con trong bụng. Và anh sẽ để lại
được gì cho các câu chuyện của lão Francisco? Anh đã phản bội bạn mình,
đã chiếm hữu người phụ nữ của kẻ từng làm cho mình bao điều tốt đẹp. Rồi
anh trầm mình trong sóng nước, sợ hãi những điều bạn mình có thể làm, để