lại người vợ đói khát cùng với đứa con trong bụng. Lão Francisco có thể
nói thêm rằng đó là do dòng máu của mẹ anh, một cô gái điếm. Và lão
không thể xăm tên anh cạnh tên bốn con thuyền. Lão xấu hổ về anh.
Guma chẳng buồn ngắm trăng. Anh đã vi phạm luật cảng. Không phải
anh sợ Rufino. Nếu đó không phải là bạn anh thì cũng chẳng có gì khác
biệt. Anh cảm thấy xấu hổ, xấu hổ cho mình và cho cả Livia. Anh những
muốn giết chết Estemalda rồi mình cũng chết, lao con thuyền “Quả cảm”
vào một dải đá ngầm. Cô ta đã quyến rũ anh, anh đã quên đi thằng bạn
Rufino của mình, quên cả Livia đang đau ốm nằm ở phòng bên. Và cô của
nàng đã nhìn anh nghi ngại, anh sẽ chẳng bao giờ còn dám nhìn thẳng vào
mặt bà ấy nữa. Cũng có thể bà ta không nghi ngờ gì cả, thận chí còn cảm
ơn Esmeralda đã quan tâm chu đáo đến Livia. Và điều tệ hại nhất bây giờ là
Livia biết ơn Esmeralda vô hạn, đã nhờ mua quà tặng cô ta, và cô gái lai đã
tận dụng điều đó dành mọi thời gian ở bên họ và dõi theo từng bước của
Guma. Anh thường la cà ở quán “Sao hải đăng” hơn, uống rất nhiều và trên
cảng đã có tiếng xì xào về chuyện đó. Cô ta vẫn bám theo anh, nói với anh
mỗi khi thuận tiện rằng họ có thể gặp nhau ở đâu, rằng cô ta biết những bãi
cát hoang vu gần đó. Guma cũng biết những chỗ đó. Anh cũng từng đưa
bao cô gái lai, bao cô gái đen đến đó vào những đêm trăng. Nhưng anh
không muốn đưa Esmeralda tới đó, chỉ muốn giết cô ta rồi tự giết mình.
Nhưng anh cũng không thể để lại một mình Livia bụng mang dạ chửa. Mọi
chuyện xảy ra thật vô vọng, mỗi nỗi đam mê mù quáng, điên rồ. Lúc ấy anh
đã không còn nhớ gì đến Rufino, đến Livia, đến bất kỳ ai trên thế gian này.
Lúc ấy anh chỉ thấy tấm thân rám nắng của Esmeralda, cặp vú sừng trâu
căng mẩy và đôi mắt xanh cháy bỏng đam mê. Và giờ là lúc phải chịu đựng
khổ ải. Sớm muộn rồi anh cũng phải Rufino, cười nói chuyện cùng gã,
khoác vai bá cổ như hai thằng bạn ruột hết lòng hết dạ vì nhau. Và sau lưng
Rufino là Esmeralda đang mỉm cười ra dấu cho anh về những cuộc hẹn hò.