Còn Livia, người đã phải khổ sở quá nhiều những khi anh đi vắng. Livia,
kẻ luôn lo sợ cho anh? Livia cũng không đáng phải chịu như vậy, Livia đã
đau ốm vì anh, nàng mang trong mình hòn máu của anh. Từ phòng khách
anh hẳn đã nghe tiếng thở gấp của Livia nhưng đã chẳng nghĩ gì về điều ấy
cả. Esmeralda đã nằm trên võng, anh chỉ nhìn thấy tấm thân của cô gái lai,
thấy ánh mắt đầy khát khao nhục cảm của cô ta. Rồi anh những muốn giết
cô ta. Nếu cô chú Livia không đến, hẳn anh đã bóp chết cô ta ngay lúc ấy.
Đêm Santo Amaro trong sáng. Bên bờ sông những cánh đồng mía trải
dài, xanh mướt dưới trăng. Sao “Bọ cạp” lấp lánh trên trời, đó là một người
dũng cảm, hẳn không ai có thể nói rằng “Bò cạp” đã từng chiếm hữu người
phụ nữ của bạn mình. Đó là người biết tôn trọng các trách nhiệm của bản
thân, là bạn của những người bạn của anh. Guma đã coi thường mọi thứ, và
bây giờ tất cả những gì còn lại là dấn thân vào cuộc hành trình dưới đáy đại
dương. Nếu không thế thì cuộc đời anh rồi sẽ ra sao? Anh sẽ gặp Esmeralda
mỗi ngày, rồi hôm nào đó hẳn anh sẽ lại ở bên cô ta, nằm xuống cùng cô ta,
rên rỉ những tiếng ân ái yêu đương cùng người phụ nữ lai đen ấy. Những
ngày ấy anh cũng phải giáp mặt Livia đang làm lụng trong nhà, sụt sùi vì
anh với ý nghĩ anh sẽ chết trong sóng nước biển khơi mọt ngày nào đó.
Anh cũng sẽ phải thấy Rufino với nụ cười sảng khoái của mình, choàng vai
anh và nói “Ôi, thằng bạn chí cốt của mình”. Anh phải đối mặt với tất cả
những gì mà anh phản bội, bởi anh đã phản bội cả Esmeralda, không còn
thèm muốn cô ta, thèm muốn tấm thân quyến rũ đầy nhục cảm của cô ta
nữa. Anh đã phản bội tất cả bọn họ, cả đứa con của mình do đã sinh ra nó
nhưng chẳng để lại một huyền thoại nào cho nó kế thừa. Sẽ không ai chỉ
vào nó và nói trong niềm kiêu hãnh:
- Đang đi kia là con của Guma đấy, chàng trai dũng cảm tuyệt vời từng
sống trên đất cảng này…
Không, anh là kẻ phản bội, đã thực hiện một hành vi chẳng khác gì nhát
dao đâm sau lưng “Bò cạp” ngày nào. Thằng khốn ấy tự xưng là bạn của