nhà thờ đèn hoa rực rỡ như một con tàu khách. Nếu đi hẳn anh sẽ đi cùng
với Livia, kẻ đang muốn cầu ước nhiều điều cho đứa con của họ. Chuông
nhà thờ vẫn ngân nga mời gọi. Gió lùa qua cửa sổ. Guma đưa mắt nhìn bầu
trời xám xịt. Buổi chiều mới đẹp làm sao! Vậy mà đêm lại chẳng hứa hẹn
điều gì tốt đẹp. Trăng đang khuyết, mảnh lưỡi liềm vàng mỏng mảnh dán
giữa trời. Tiếng Rufino vọng qua tấm vách:
- Guma, cậu có bên đó chứ?
- Có đây.
- Mình tính đi cãi lý lão Tinoco.
- Cậu đâu có lỗi gì.
- Nhưng lão ấy rắn lắm, như con rùa vậy, cắn đứt đầu vẫn còn cựa quậy
muốn sống.
- Cậu phải giải thích cho lão chứ.
- Tớ cũng hò hét với lão mấy bận rồi…
Phía bên kia Esmeralda đang chuẩn bị đi:
- Em sẽ về sớm thôi…
Tiếng Rufino vọng sang, nghe hơi bị nghẹt đi:
- Đưa anh thơm cái nào, xem em bôi nước hoa có nhiều quá không.
Guma cảm thấy nôn nao. Anh chẳng còn muốn dây với cô ta, không
muốn gặp mặt, nhưng anh vẫn có cảm giác như Rufino lấy trộm đi thứ gì
đó của mình. Thực ra chính anh mới là kẻ đã lấy trộm gì đó của Rufino, đã
phản bội cậu ấy. Tiếng bước chân của Esmeralda rời đi. Rufino nói vọng
sang:
- Cô ấy đi nhà thờ…
Rồi anh chàng gọi theo, nhắc cô ta:
- Này, sao em không rủ Livia?