- Francisco đâu? Cái lão chết tiệt ấy đâu rồi? Lão chưa chết, tôi biết thế,
nắm xương tàn ấy đến quỷ cũng còn chê….
- Bác ấy không có nhà.
Livia lấp ló sau lưng Guma. Bóng người kia tiến lên, dường như muốn
vào nhà. Và ông ta làm thế thật. Cái dẫn đầy dướn lên trước, nhìn vào phía
trong. Hình như đênd lúc ấy ông ta mới nhận thấy Guma.
- Mà cậu là ai?
- Tôi là Guma.
- Guma là đứa quái nào chứ? Các vị nghĩ điều đó có ý nghĩa gì với tôi
sao?
Guma bắt đầu thấy sốt ruột:
- Còn ông là ai?
Cái bóng nọ trả lời bằng cách bước tới đi qua cửa để vào nhà. Guma đưa
ta chắn lại và hỏi:
- Ông muốn gì?
Lão già gạt tay Guma sang bên, ấn người chủ thuyền vào sát vách, và
Guma hoàn toàn không động cựa nổi. Lão ta có sức khỏe bằng mấy chục
người. Livia bước lên:
- Ông cần gì, thưa ông?
Lão già buông Guma bước vào căn phòng được chiếu sáng nhờ ngọn
nến. Giờ Guma có thể nhận ra đó là một ông già cao lớn, gần như khổng lồ,
có bộ ria bạc trắng. Vạt áo choàng thoáng mở và Livia nhận thấy một lưỡi
dao găm thấp thoáng bên trong. Lão già đưa mắt nhìn khắp ngôi nhà, ánh
sáng vàng từ ngọn nến khiến những bóng người trông càng lớn hơn.
- Vậy nơi lão Francisco ngu ngốc soosgn là như thế này đấy. Còn cô, cô
là ai? - Lão chỉ tay vào Livia.
Nàng định trả lời nhưng Guma cắt ngang: